Chap 9: "Anh phải làm sao..."

894 36 0
                                    

Tại bệnh viện.

Hắn, Mun và ông Nghiêm đứng ngồi không yên ,cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu một lát sau thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ bước ra trên tay chưa kịp tháo chiếc bao tay ra ,khuôn mặt hớt hãi những sợi dây thần kinh trên khuôn mặt như căn lại. Ông vội bước đến nơi hắn đứng.

"Xin hỏi anh có phải là thân nhân của cô My không? Tôi cần gặp thân nhân của cô ấy gấp, cô ấy đang gặp nguy kịch."

"Tôi đây, có gì ông cứ nói." - hắn bước đến cạnh bác sĩ, hắn cảm thấy đau nhói ở tim, mọi thứ như sụp đổ trước câu nói của bác sĩ. Hắn lo lắng cho nó vô cùng, hắn chỉ muốn xông thẳng vào trong để có thể gần nó lúc này.

"Cô ấy đang thiếu máu rất nhiều nhưng nhóm máu của cô ấy là nhóm rất hiếm .Nhóm máu đó không có nhiều để dự trữ. Tôi cần gặp ba mẹ hoặc một người nào đó có nhóm màu này. Nếu không có tôi e cô ấy sẽ ...."

"Nhưng nhóm máu gì chứ đến nỗi mà không có vậy chứ. Bệnh viện lớn nhất cái hòn đảo này mà lại không có à." - hắn tức giận, nắm phắt lấy cổ áo của bác sĩ .Ông Nghiêm thấy vậy hớt hãi chạy đến giải thoát cho vị bác sĩ đó. Lúc này, đôi mắt sáng của hắn đã tối sầm lại như một bầu trời có nhiều mây đen. Không khí bỗng chóc trở nên căng thẳng.

"Khánh! Bình tĩnh lại nghe bác sĩ nói đi." -Mun bước đến trấn an hắn, Mun sợ hắn không làm chủ được bản thân nửa, Mun lo cho nó .Mọi thứ như rối tung lên ,có thể cho Mun dùng từ nếu để đặt trước đầu mỗi dòng suy nghĩ của Mun bây giờ thì nó sẽ không sao, nó sẽ không đứng giữa sự sống và cái chết và Mun cũng không cảm thấy ân hận như vậy. Khi bình tĩnh lại ,hắn bắt đầu nhẹ giọng đôi mắt cũng đã trở lại bình thường nhìn vị bác sĩ như cầu xin một điều gì đó.

"Bác sĩ làm ơn cứu cô ấy ,ông cần gì tôi sẽ đáp ứng cho ông tất cả."

"Nhóm máu cô ấy mang trong người đó là nhóm O RH- rất hiếm gặp. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 3% người mắc phải thôi."

"Tại sao ông không nói sớm chứ, tôi cũng có nhóm máu như vậy vì mẹ tôi là nhóm máu O RH-." - Nghe xong câu nói của bác sĩ ,hắn như vớ được vàng .Mọi người ai nấy cũng nở nụ cười vui sướng khi nghe câu nói của hắn. Hắn vừa nói vừa lôi bác sĩ đến phòng xét nghiệm để lấy máu, hắn cầu mong cho máu mình phù hợp có thể truyền và cứu sống được nó. Dù hắn có bị gì hắn cũng cam chịu.

"Nhưng anh nên biết nếu như xảy ra chuyện gì trong lúc truyền máu thì anh có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Với lại hiện tại anh cũng đang bị thương tôi e là.."- Vị bác sĩ ngần ngại nói ra những lời nói như lấy đi ánh sáng đang lé loi trong lòng hắn lúc này.

"Không sao hết ông cứ lấy máu của tôi đi, miển sao cô ấy có thể sống là tôi đã hạnh phúc rồi."- Gương mặt kiên định của hắn nhìn chăm chú bác sĩ, rồi quay qua nhìn ông Nghiêm và Mun.

"Nếu tôi gặp gì bất trắc thì hãy nói với cô ấy tôi xin lỗi cô ấy rất nhiều. Hãy điện cho cha mẹ nuôi tôi cho họ biết để họ không lo lắng nhiều cho cô ấy."- Nói rồi hắn bước vào bên trong phòng xét nghiệm.

"Anh(cậu) sẽ không sao đâu, đừng lo chúng tôi sẽ bên cạnh hai người." -Cùng một lúc ông Nghiêm và Mun đều cất tiếng. Hai người mang hai khuôn mặt ủ rũ ngồi ở băng ghế chờ .Mỗi phút trôi qua như một tảng đá đè nặng lên tâm trí của hai người.

[Fanfic] VinZoi! Khe Khẽ Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ