Chap 7: Hạnh phúc và bi kịch

851 32 0
                                    

Vừa đọc vừa xem Mv của ngoại nha các bạn hihi!

------------------------

Những ngày sao đó nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vô cùng. Nó chưa bao giờ có cảm giác đó đối với một người khác phái mà từ lúc nhỏ nó quá vô tư không nhận ra những gì hắn đã dành cho nó. Nó không muốn nhớ đến chuyện tình cảm của nó với Troine nữa, nó không muốn phải đau buồn bây giờ nó chỉ biết hạnh phúc thật sự đến với nó và nó sẽ trân trọng và gìn giữ nó. 

Phía hắn thì trở nên vui tươi hẳn lên, xém chút nửa hắn quên mất một điều quan trọng là phải thật sự bảo vệ nó trong khi đi chơi trên đảo. Nhưng hắn củng không hiểu sao những ngày trên đảo hắn không hề thấy động tỉnh nào bên nhóm người kia, họ luôn kè kè bên hai đứa mỗi nơi hai đứa đến. Hắn cảm thấy lo lắng nhưng củng lắc đầu cho qua rồi tự nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Hôm nay chỉ còn hai ngày nửa là về lại Tp HCM rồi hắn cùng với nó đi tham quan hồ tiêu và suối tranh .Nó thấy rất hào hứng trong lòng vì nó có tìm hiểu hai địa danh này trên mạng rồi. Suối tranh đúng như tên gọi của nó , nó đẹp như một bức tranh với dòng nước trong xanh .Xung quanh là những cây cảnh rất tuyêt. Còn một địa danh nửa là hồ tiêu được biết tiêu phú quốc đặc biệt hơn tất cả các loại tiêu của các vùng miền khác. Vỏ mẩy, hạt chắc, cay nòng và thơm không loại tiêu nào có thể sánh bằng. Nó rất háo hứng cứ hối hắn nhanh lẹ để có thể đến nơi đó chiêm ngưỡng.

"Trời cái gì củng từ từ chứ, em hối quá à không kịp ăn gì luôn này. " - ngồi trong xe hắn làu bàu làm cho nó phì cười vì biểu cảm của hắn lúc này ,đáng yêu làm sao.

"Thôi mà tại em háo hức quá thôi, mà củng tại anh thôi ai bĩu chậm chạp quá chi. Em ăn no căng bụng luôn rồi mà anh chưa xong thì thôi chứ biết sao giờ." - Nó cười bĩu môi nhìn hắn rồi nheo mắt tinh nghịch, rồi lấy tay xoa xoa cái bụng đang căng của nó.

"Thôi đi cô nương chứ chẳng sáng sớm anh đã phải thức dậy sớm để đi mua thức ăn cho cô sao. Lo cho như vậy mà giờ nói thế buồn ghê hic." -Hắn giả vờ khóc lóc, giận dỗi cái mặt phụng phịu quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn nó nửa. Nó cứ tưởng hắn giận thiệt làm cho nó sợ liền kéo kéo tay hắn bắt đầu ra sức năn nỉ hắn, hắn thấy vậy củng để thử coi nó sẽ làm gì .(Nay là xưng anh em luôn rồi tình cảm thấy sợ luôn hi.)

"Này anh giận thiệt hả, giởn tý xíu mà. Anh..."

"Ai thèm giận chứ." - hắn nói những vẫn không nhìn nó, quay mặt bên kia hắn nở nụ cười còn nó thì đáng méo mặt, nhăn nhó.

"Giận luôn đi, hứk người ta củng đã đi mua đồ ăn cho chứ bộ bỏ đói đâu vậy là giận."
- Nó phụng phịu giận dỗi ngược lại, hắn thấy vậy nên thôi không giởn với nó nửa mà quay qua nó làm hòa.

"Giỡn thôi chứ có ai giám giận em chứ, thương không hết mà. hi"

"Xạo, làm hết hồn tưởng giận chứ hihi"

"Mà nói mua đồ ăn cho anh có thấy gì đâu, nói xạo thôi phải không."

"Ai xạo như anh, trong túi nè tới nơi rồi em đưa cho anh ăn nha."

"ừm. hi"

-Cả hai cười giỡn vui vẻ suốt chặn đường đi. Cả hai đã thật sự hạnh phúc và trân trọng những thứ trước mắt mình đang có. Đi đến suối tranh, nó tranh thủ lôi hắn hết đi chụp hình chỗ này tới chỗ kia rồi còn một mực đòi xuống dòng suối chơi nửa. Nước ở đây rất mát và trong, nó cảm thấy nơi đây quả thật rất tuyệt, đang chơi đùa với nó thì điện thoại hắn reo. Nhìn chăm chăm vào điện hắn lo lắng, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, nó nhận ra sắc mặt hắn củng cảm thấy sợ.

[Fanfic] VinZoi! Khe Khẽ Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ