chap 6: Hoàng hôn trên biển...

870 35 2
                                    

*Chuyến bay từ Tp HCM đến Phú Quốc bắt đầu cất cánh mong quý vị cài dây an toàn, ngồi thẳng lưng và không được hạ kiếng xuống ạ. Cảm ơn*

~Chuyến bay Xxxxx của hãng hàng không Vietnam Airlines xin kính chào quý khách. Chúng ta đang trên tọa độ là Xy, trời đang có mây đen mong quý khách ngồi cẩn thận. Xin chào.~
Pla pla....
(Ad viết vắn tắt thôi nhé, chứ ngồi trên máy bay họ nói nhiều lắm.)

Nó và hắn ngồi chung hành ghế với nhau. Vì máy bay nhỏ nên mỗi bên chỉ có hai ghế mà thôi. Sau khi nghe các hướng dẫn viên hướng dẫn cách cài dây an toàn và mặc áo phao đúng cách rồi nó quay ra ngoài nhìn bầu trời. Những áng mây trắng đục cứ trôi đi, nó nhìn mà không chớp mắt. Thật sự cảnh rất đẹp cứ như là đang ở trên tiên cảnh vậy.

"Ước gì được là chúng, tự do bay tự do đứng mà không bị ai làm phiền. Sẽ không buồn ,không tổn thương."
-Sau câu nói bâng quơ đó, nó cảm thấy mắt nó cay sè, hai dòng nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống. Dù những ngày qua nó ở bên hắn rất vui nhưng nó củng không phải sắt đá nói quên là quên ngay được. Ở đâu trong trái tim nó vẫn thấy nhói khi nhớ lại cái ngày hôm đó. Nó đưa tay lau vội dòng nước mắt vì không muốn hắn nhìn thấy, nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn. Hắn luôn chăm chú nhìn nó từ lúc lên máy bay tới giờ. Hắn choàng tay qua sau lưng nó kêu nó sát vào lòng mình, nó chợt giật mình nhìn hắn.

"Đừng buồn tôi không muốn thấy và không thích."
-hắn nhìn nó ,rất muốn hôn nó một cái nhưng hắn nghĩ chưa phải lúc. Nó nhìn hắn thật lâu rồi gật đầu nhẹ một cái. Không hiểu sao từ bao giờ những câu nói của hắn lại làm cho nó tin tưởng đến như vậy. Nó thấy khó hiểu chính mình. Hắn ôm nó cho đến khi máy bay hạ cánh, còn nó thì ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay. Trong lúc nó ngủ hắn nhìn nó đăm đăm không rời mắt, hắn ước gì thời gian như lúc này được ngừng lại mãi mãi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn thấy nó và gần nó. Hắn sợ sau chuyến đi này hắn không thể gặp và gần nó như vậy. Mọi ý nghĩ của hắn tắt đi sau khi giọng nói của hướng dẫn viên báo máy bay sắp hạ cánh. Hắn lay người nó, làm nó tỉnh giấc. Nó ghét ai đánh thức khi nó khi nó đang ngủ say, châu mài nó định hét lên nhưng may là hắn chặn kịp không thôi lại phải kiếm đường mà chui rồi. Khi hoàn toàn tỉnh táo nó nhìn qua hắn cười trừ.

"Tới rồi à! Nhanh quá vậy ngủ chưa đã nửa. hi "

"Từ Tp ra đây chỉ mất 45phút thôi. Muốn ngủ thì về khách sạn rồi ngủ, xong rồi chiều chúng ta đi chơi. Được không."
"Ừm."

Cả hai nắm tay nhau bước xuống sân bay Phú Quốc trong cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Vừa xuống sân bay hắn mở ngay điện thoại mình lên và thấy nhiều cuộc gọi của ông Nghiêm. Mắt bắt đầu đăm chiêu không biết có chuyện gì xảy ra không. Lấy hành lí ra khỏi băng chuyền rồi hắn kéo nó đến quầy thức ăn vì biết nó đang đói bụng.

"My ngồi đây ăn nha tôi đi nghe điện thoại tý. Không được đi đâu đó nhá hi."

-Nó gật đầu rồi hắn đi đến một chổ vắng người nhưng có thể quan sát nó từ xa. Hắn cầm điện thoại điện về cho ông Nghiêm.

"Có chuyện gì điện gấp vậy. Kế hoạch xảy ra sự cố gì sao."

"Không ,kế hoạch đã đâu vào đấy chỉ là ông ấy hơi cứng đầu tý nhưng củng nghiêng về phiá chúng ta rồi thưa cậu chủ. Nhưng tôi muốn báo với cậu rằng có người theo dỗi cậu và tiểu thư nên mong cậu hãy cận thận."- ông Nghiêm nói.

[Fanfic] VinZoi! Khe Khẽ Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ