" Tôi yêu bầu trời Địa Trung Hải
Yêu cảnh tuyết rơi Siberia
Yêu cánh chim ưng trên bầu trời cao vút
Yêu cả tảo hạnh dưới bụng
Tôi đang tận tâm tận lực mà đa tình
Cho tới một ngày kia
Quần áo của cậu sờn rách
Nhưng tiếng ca lại ấm áp dịu dàng
Ta cùng nhau phiêu lưu khắp chốn chẳng cần mục đích
Tấm lưng mình như mảnh đất hoang
Nhưng cậu vẫn mỉm cười mà dựa vào
Coi nó như cả vũ trụ..."
(Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc – Phương Mia vietsub)
" Lưu Chí Hoành cậu biết không, tớ đã yêu cậu yêu cậu từ rất lâu rồi . Ngày đầu tiên gặp mặt không phải tớ đã cho cậu cây kẹo cầu vồng tớ thích nhất sao, cậu không được quên đâu đó. Rồi cậu còn bảo tớ phải thắng trò chơi mà đến cả Khải ca cũng không chơi được sao, cái này cũng không được quên!.
Nhưng sau đó một khoảng thời gian dài tớ không gặp được cậu vì phải quay về Bắc Kinh học. Chí Hoành, thú nhận với cậu là giai đoạn đó tớ quên.... à không tớ bận quá không có thời gian nhớ về cậu nữa...Đến khi quay lại Trùng Khánh quay Học viện nam sinh thì gần té ngửa luôn, cậu lớn nhanh quá đó nha, lớn hết phần tớ rồi.
Chí Hoành, tớ vẫn còn giận cậu đó nhé, sao cậu lại thân thiết với Khải ca và Vương Nguyên như thế, còn tớ thì cậu vẫn còn khoảng cách như có như không thế hả? Tớ có gì không bằng học chứ, chỉ là tớ ít cười hơn họ thôi, ít nói hơn họ thôi, nhưng tớ nhìn cậu tuyệt đối không bao giờ ít hơn họ !!! Vậy sao cậu không giỡn với tớ đi, không đùa với tớ đi, cậu để tớ bơ vơ như thế như thế....Mà thôi, dù sao mình gặp nhau không nhiều nên bỏ qua cũng được, nhưng tớ vẫn hờn đó.
Chí Hoành, mình bàn chuyện tương lai xíu đi. Cậu sau này cứ để tớ nuôi được không? Yên tâm tớ sẽ không bao giờ để cậu chịu ủy khuất đâu. Cậu chỉ việc ăn xài cho mập mạp còn việc kiếm tiền cứ để tớ lo. Tớ hứa sẽ chăm chỉ mà !
Rồi mình nuôi gấu được không? À mà thôi chắc chính phủ không cho đâu, cứ nuôi vài con mèo là được ha. Cậu ở nhà nuôi mèo thôi không phải đi đâu cả. Tớ không muốn ai nhìn cậu ngoài tớ hết, ờ thì trừ một vài người ra như mẹ chúng mình nè, em chúng mình nè, anh chúng mình nè....
Aiz Chí Hoành, tớ phải đi rồi, hôm nay tớ cũng không được nghỉ nữa, lần sau tớ sẽ viết dài hơn được không? Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Cứ yên tâm dựa vào tớ nhé!
Yêu cậu.
(Thiên Tỉ 15 tuổi gửi Lưu Chí Hoành 14 tuổi)
(Bắc Kinh gửi Trùng Khánh)
(01/05/2015)