Một Bài Ca Đơn Giản

142 10 0
                                    

Thế giới này rất phức tạp, làm hỗn độn cả những điều anh muốn nói.

Anh không hiểu và cũng không biết những loại văn vẻ phức tạp ấy,

Món quà như thế nào mới có thể khiến ta nhớ mãi,

Để hạnh phúc đừng bỏ đi gấp gáp như thế.

Thế giới phức tạp của tôi chính là khi bắt đầu gặp Lưu Chí Hoành. Thế giới đó vừa là nội tâm vừa là mọi việc diễn ra xung quanh tôi. Tôi biết, tôi thích cậu ấy, tôi thích Lưu Chí Hoành. Nên những lúc ngồi cạnh cậu ấy, hoặc chỉ là đứng ở cùng một nơi có sự xuất hiện của cậu ấy, tôi đều im lặng. Không phải tôi ghét cậu ấy, ngược lại, tôi rất thích cậu ấy.

Thích cậu ấy, nên đều chỉ im lặng nghe cậu ấy nói, mỉm cười nhìn cậu ấy. Vì mọi lời nói tôi muốn nói ra, đều bị cậu ấy khiến cho hỗn loạn lên cả. Tôi sợ, sợ mình lỡ lời nói một câu gì đó làm cậu ấy chán ghét. Hoặc là, sợ tôi nói tôi thích cậu ấy rồi.

Lưu Chí Hoành rất thích văn chương, mỗi lần rảnh rỗi cậu ấy đều kiếm một nơi thật yên lặng để đọc sách. Tôi lại không giỏi về khoản đó, nên đôi khi chỉ biết nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách. Tôi ước gì mình có thể như những thi sĩ thời xưa,một lần mở miệng đều sẽ có vài câu thơ xuất thần gì đó. Có khi cậu ấy sẽ thích nó, rồi sẽ thích tôi? A, nhưng tôi không phải thi sĩ, tôi không hiểu những câu từ quá cao siêu như trong các quyển sách cậu ấy đọc.

Lưu Chí Hoành, nếu tớ tặng sách cho cậu, cậu cũng sẽ để ý tớ chứ?

Tôi có lần đã ghé vào hiệu sách, hỏi chị chủ quán có thể lấy cho tôi một quyển sách có câu từ hay hay được không. Chị ấy lại nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi thở dài rồi bước ra. Cũng đúng thôi, không biết gì về sách còn bày đặt đến tiệm hỏi. Nhưng tôi rất muốn tặng cậu ấy một cái gì đó, một món quà có thể khiến cậu ấy chú ý đến tôi nhiều hơn.

Tôi rất sợ, sợ cậu ấy sẽ xem tôi như một người "bình thường".

Mây và trời, bướm và hoa, từ trước giờ không cần phải trò chuyện,

Nhưng không thể rời nhau vẫn đêm ngày gắn bó,

Hát tình ca nói lời yêu, chỉ mong em nghe rõ rằng,

Anh yêu em là lời duy nhất anh muốn nói.

Tôi từ trước đến nay trò chuyện cùng Lưu Chí Hoành không nhiều, chỉ những khi quay chương trình mới nói vài câu với cậu ấy. Tôi đã nói rồi, ở cạnh cậu ấy tôi thật sự không thể nói được câu nào mà.

Ít nói chuyện nhưng tại sao lại thích cậu ấy? Điều đó tôi cũng không biết. Tôi không biết mình thích cậu ấy, hay là đã "yêu" cậu ấy. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của tôi. Tôi rất muốn tôi và cậu ấy, sẽ giống như Mây và Trời, như Bướm và Hoa. Có thể luôn yên lặng khi ở cạnh nhau, nhưng chắc chắn sẽ không rời xa nhau.

Tôi muốn cùng cậu ấy ở một chỗ.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, rằng tôi yêu cậu ấy đến thế nào, đó cũng là điều duy nhất tôi muốn nói cùng cậu ấy.

[Tổng Hợp/ Oneshot] [Tỉ Hoành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ