Chap 32: Chap cuối

3.6K 126 6
                                    

CHAP CUỐI

Hắn h đây đang rất hoang mang. Hắn có thể chắn chắn rằng nó là Tiểu My người mà hắn vẫn tìm bấy lâu. Hắn sợ mình sẽ phải mất nó. H đây điều hắn mong nhất chính là nó tỉnh lại để hắn có thể xin lỗi và bù đắp lại cho nó:

- Hiện h bệnh nhân vẫn chưa qua con nguy hiểm, cô ấy bị mất máu rất nhiều nhưng máu ở khu lưu trữ đã hết.- sau 5h người bác sĩ bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.

- Có thể lấy máu của tôi. Tôi nhóm máu O.- hắn sốt sắng nói.

- Vậy phiền anh qua phòng bên xét nghiệm.

- Mong bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy.

- Chúng tôi sẽ cố hết sức.

Sau khi làm xét nghiệm xong hắn được chuyển sang phòng cách ly ngay cạnh phòng cấp cứu ( cách nhau có mỗi bức tường thôi à ) để tiện cho việc truyền máu.

Vậy là h đây hắn đã có thể làm được một việc tốt với nó. Hắn muốn nó sống muốn nó bên cạnh hắn. Nó nhất định phải sống. Nếu nó sống thì có phải rút hết máu của mình sang cho nó hắn cũng chịu. Vì h đây hắn biết với hắn nó là tất cả:

- Hiện tại bệnh nhận đã qua cơn nguy hiểm nhưng mọi người vẫn chưa thể vào thăm ngay bây h.-2h sau bác sĩ bước ra khỏi phòng nói với ng nhà nó.

- Dạ cảm ơn bác sĩ nhưng lúc nào thì chúng tôi mới có thể vào thăm nó được- ba và mẹ nó hỏi.

- 5h nữa mọi người có thể vào. H 2 vị có hãy đi làm thủ tục cho cô ấy nhập viện để tiện cho việc chúng tôi theo dõi.

- Dạ được.

- Tôi nghe nói có người truyền máu cho con bé, hãy điều tra xem người ấy là ai hộ tôi- mẹ nó quay ra nói với bác quản gia.

- Dạ được thưa phu nhân.

- H chúng ta phải đi làm thủ tục nhập viện cho con bé.

- Được rồi bà xã.

20p sau:

- Dạ đã có thông tin về người truyền máu rồi ạ.

- Được rồi cảm ơn bác, phiền bác về nhà hộ tôi lấy cho con bé một ít đồ.

- Dạ được thưa phu nhân.

- Nguyễn Văn Khánh(17t- còn đc gọi là Vin): là cậu chủ của tập đoàn điện tử LG.

- Cái tên này nghe rất quen thì phải?

- Ừkm được rồi mình đọc tiếp đi.

- Ba tên Nguyễn Minh. Mẹ mất trong một tai nạn khi Vin mới 8t. Hiện đang học ở trường Royal.

- Nguyễn Minh???

- Ko lẽ là Vin.

- Ko thể nào chúng ta đã mất liên lạc với bọn họ lâu như vậy rồi mà.

- Và bây h ta gặp lại ở VN- mẹ nó quay sang cười tươi với ba nó.

- Vậy là quá tốt rồi. TRái đất tròn.

Quay lại phòng bệnh nào.

Hắn đã tỉnh từ rất lâu. Hắn ngắm nhìn nó qua tấm của kính cách ly. Vậy là nó đã được cứu sống. Hắn thầm biết ơn chúa.

Nhóc Con! Tôi Thích CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ