Thật nhiều, thật nhiều năm về sau, khi Byun Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol cùng Byun Baekhee đang đi trên phố, cậu chợt nhận ra rằng: Thì ra cảm xúc của mình vẫn như ngày nào...
Baekhee nhìn thấy Byun Baekhyun đang đi từ phía xa, vẫy vẫy tay với cậu, trên môi nở nụ cười thật tươi. Byun Baekhyun, suy cho cùng, muốn tránh cũng không thể được.
Park Chanyeol cậu ấy vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng như vậy, ôm lấy vai Baekhee, tiến dần đến chỗ của Baekhyun. Từ khi lễ cưới của hai người diễn ra, Byun Baekhyun cũng quyết định sẽ chuyển ra ngoài sống, lấy lí do là gần trường học. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà kéo hết hành lí, đồ đạc ra ngoài. Ngày đi, Park Chanyeol chỉ nói đúng một câu, tự chăm sóc mình nhé.
Bởi vì, tớ không thể như ngày trước mà chăm sóc cậu được nữa...
"Baekhyun, lâu rồi không gặp." Baekhee nói.
"Vâng, chị." Cậu miễn cưỡng cười cười. "Ừm...Chào...Anh rể..."
Và khi đó, Byun Baekhyun nhìn thấy, trong mắt Chanyeol, là sự tiếc nuối vô hạn.
Tuổi trẻ của chúng ta, vì nhiều lầm lỡ, tớ lầm lỡ khi đã quá yếu đuối, cậu lầm lỡ khi đã quá vội vàng. Xoay tròn một vòng, chúng ta như thế nào lại trở thành hai người xa lạ.
Nhận thấy sự ngượng nghịu giữa hai người, Byun Baekhee vội cười giả lả. "Anh rể gì cứ, cứ gọi ChanChan với BaekBaek như ngày trước là được rồi, chị không ngại đâu."
Câu nói này, như thế nào lại vô tình cứa vào trái tim đã nát bấy của hai người thêm một phát. Làm sao... làm sao còn giống như trước được nữa chứ...
"Vâng." Baekhyun nhẹ gật đầu.
"À đúng rồi. Baekhyun, gia đình chúng ta và Chanyeol quyết định sẽ đi chơi biển vào cuối tuần này. Cũng là nghỉ hè rồi, em vẫn nên về đi cùng gia đình. Mẹ rất nhớ em." Baekhee xoa đầu cậu.
Byun Baekhyun gượng cười, lén nhìn vào Chanyeol, hắn vẫn chẳng có biếu cảm gì nhiều, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy. Và cũng chẳng hiểu bằng sự thôi thúc nào, cậu gật đầu. "Vâng, em sẽ về."
Baekhee nhìn cậu trìu mến, sau đó, như lại gặp được người quen cũ, bỏ bang tay đang khoác lấy vai Chanyeol ra, chạy đến chỗ người kia. Trước khi đi còn nói. "Cho hai người thời gian ôn lại kỉ niệm cũ đấy."
Một khoảng trầm mặc len lỏi vào giữa hai người. Park Chanyeol muốn phá vỡ bầu không khí này, nói. "Thật lâu không gặp cậu, tự chăm sóc mình vẫn tốt chứ?"
Nghĩa là, cuộc sống không có tớ của cậu, vẫn tốt chứ?
"Ừ, vẫn tốt lắm..."
Cho đến khi Byun Baekhee quay lại, ánh mắt của hai người vẫn thật mông lung vô định, chẳng nói với nhau được câu nào.
Đúng rồi, nói, được cái gì?
"Tạm biệt em, Baekhyun. Chị chờ em đó nha." Baekhee kích động nói.
"Vâng."
Nói rồi, cô kéo Park Chanyeol đi. Khi lướt qua người Byun Baekhyun, cậu nghe thấy thật rõ rang từng chữ câu nói Park Chanyeol thì thầm với mình. "Tớ chờ cậu, Byun Baekhyun..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những oneshot ChanBaek yêu thích ><~
FanfictionAuthor: Mêu Cái này không phải do Miêu viết mà là Mêu nhé ~~ =)) ck cũ của Miêu viết TwT thấy hay nên đăng thành chùm ~~