Oneshot: Criminal

2.5K 148 17
                                    


Tôi nhận tệp hồ sơ tội phạm của người phụ trách, cậu ta cười cười, đưa cho tôi thêm một ly coffee nóng, bảo tôi. "Tên này là một kẻ dị hợm."

Tôi nhấp lên ngụm coffee nóng, mở ra tệp hồ sơ, nhìn vào gương mặt bơ phờ nhưng không kém hoàn hảo trong tấm ảnh, thầm thương tiếc cho một người trẻ tuổi đã phạm tội, cậu ta đã giết người làm chức vụ cao trong công ty giải trí nổi tiếng. Tôi tò mò vì lời của người phụ trách, hỏi lại. "Tại sao vậy?"

"Từ lúc đến đây được một tuần, chưa nghe cậu ta nói câu nào, cũng chưa ngủ, theo dõi qua camera thì lúc nào cũng lẩm bẩm một câu: Anh yêu em."

Tôi gật gật. Cậu ta đưa tôi đến một cánh cửa gỗ treo bảng: Phòng thẩm vấn.

"Đến rồi, tôi đi đây". Tôi vẫy tay nói tạm biệt với cậu ta, mở cánh cửa.

Bên trong là một người con trai cao khoảng 1m85, gương mặt cậu ta cúi gằm, bàn tay đan vào nhau.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ta. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, gương mặt dù có bơ phờ, râu dù mấy ngày chưa cạo đã mọc lên đen cả vùng cằm của cậu ta, ánh mắt thâm quầng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp trai vốn có của cậu ta.

Tôi bật máy ghi âm, đặt lên bàn, lấy từ trong túi ra một máy phát nhạc, phát một bài hát nhẹ nhàng, tôi mỉm cười bảo cậu ấy. "Chanyeol phải không? Xin chào, tôi là Andrew, là bác sĩ tâm lý được điều đến để trị bệnh cho cậu."

Cậu ta bần thần, nhìn cái máy phát nhạc, lát sau, khoé miệng hơi nhếch lên. "Anh đang định thôi miên tôi."

Tôi từ chối trả lời, vẫn mỉm cười.

Cậu ta nhìn tôi hồi lâu, bật cười. "Anh cười rất đẹp, rất giống một người bạn của tôi."

"Vậy sao cậu không thử kể cho tôi nghe về người ấy?"

Cậu ta gật gật đầu.

__________________________________________________________________

Chanyeol cầm hành lý, đeo tai nghe, bước vào trong thang máy của khu chung cư.

Tiến đến trước căn phòng 501, anh gõ nhẹ cánh cửa gỗ. Vài giây sau, một người con trai nhỏ bé chạy ra mở cửa. "Ồ, Chanyeol phải không? Xin chào, vào đi nào."

Chanyeol mấy hôm trước đỗ đại học liền lên mạng tìm nhà, thế nào lại nhìn trúng được căn nhà này đang tìm người ở ghép. Anh kéo theo vali, bước vào trong, cảm thán, căn nhà này thật đẹp.

Người con trai đi đằng trước quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn, chỉ vào căn phòng nơi góc trái của căn hộ. "Đó là phòng của cậu." Rồi chỉ căn phòng bên phải. "Đó là phòng của tôi. Tiền nhà chia đôi."

Chanyeol gật gật, chăm chú nhìn nụ cười của người kia, suy nghĩ bật ra thành tiếng. "Cậu cười thật đẹp."

Người đối diện bật cười thành tiếng. "Cảm ơn nha." Nhìn Chanyeol đối diện đang cười trừ vì ngượng, cậu nói tiếp. "Cậu cũng đẹp trai lắm."

"Cảm ơn."

"À, nhân tiện, tên tôi là Baekhyun, 20 tuổi."

"Giống tôi!" Chanyeol kinh ngạc nói, nhìn cậu y như mấy thằng nhóc 17 tuổi.

Những oneshot ChanBaek yêu thích ><~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ