~ Chương 1 ~

613 21 19
                                    

Fic được viết khi Shinichi đã đánh bại tổ chức áo đen và quay trở lại hình dáng cũ (Conan) và 1 năm sau khi đại chiến Ninja lần thứ IV kết thúc, Sasuke trở về làng.

-

-

-

Chương 1

"Shinichi...i...i... Chờ tớ với..."- Một cô gái 17 tuổi với mái tóc đen nhánh, mượt mà tung bay trong gió sớm vừa chạy vừa vẫy tay gọi cậu con trai đang đi đằng trước. Cô gái đó tên là Mori Ran.

" Cậu chậm quá đấy Ran, thế này thì bao giờ mới đến nơi chứ?" - Cậu con trai tên là Shinichi dừng lại, quay về phía sau càu nhàu cô bạn gái.

" Hứ, cũng không cần phải đi nhanh thế ..." - Ran chạy tới chỗ Shinichi. Cô cúi người xuống, tay chống lấy đầu gối, tay kia bám vào vai cậu, thở mệt nhọc.

" Nếu cậu nói vậy thì đi chậm lại là được chứ gì" - Shinichi lo lắng nhìn cô bạn gái, cậu không nghĩ là Ran mệt như vậy. Chẳng để ý đến người khác gì cả, cậu thật có lỗi quá.

" Ưm ... Mà Shinichi này, cậu dẫn tớ đi đâu mà xa thế?" - Ran mỉm cười, lấy tay lau mồ hôi. Nụ cười của cô tươi tắn giống ánh mặt trời ban mai vậy. Cô dường như quên đi mệt mỏi. Có lẽ cái sự vui mừng khi đi bên cạnh cậu đã giúp cô quên đi nó.

" Bí mật... Cậu sẽ được biết ngay thôi. Sắp đến rồi"

Trên con đường dài dằng dặc, bóng hai con người song song trên đường phố. Họ vui tươi, vô tư cười nói ... mà chẳng biết chỉ một lúc nữa thôi sẽ có những điều mà cậu thám tử học trò và cô nữ sinh trung học không thể ngờ đến.

"Nhắm mắt lại đi nào, Ran." - Shinichi thì thầm vào tai cô, cười nửa miệng trông rất chi là "gian tà".

"Ưm..." - Ran háo hức nhắm mắt lại. Không biết Shinichi có gì bất ngờ dành cho cô đây. Đi được một quãng, Shinichi mới bảo Ran mở đôi mắt to tròn màu tím biếc ra.

Oaaaaaa! Đẹp quá! Lần đầu tiên Ran thấy một khung cảnh thiên nhiên đẹp như vậy. Trước mặt cô là một dòng nước tươi mát, trong sạch và tràn đầy thơ mộng. Xung quanh là những chiếc cây mảnh khảnh nhưng thật kiên cường. Chúng rủ bóng cây xuống mặt nước như đang soi gương. Trên bầu trời hoàng hôn đẹp rực rỡ, ông mặt trời dần dần xuống núi, chiếu tia nắng chói chang màu đỏ vàng xuống dòng sông làm lóng lánh mặt nước.

"Cảm ơn Shinichi nhiều nha! Đẹp quá đi mất thôi!" - Ran hét lên, ôm chầm lấy Shinichi làm cậu đỏ mặt đờ người ra. Ran thả tay, vuốt suối tóc đen óng mượt của cô, hít hà cái hương thơm của hoa cỏ.

"Ở trong Tokyo phồn hoa tấp nập, lâu rồi tớ không cảm thấy thanh bình, yên tĩnh như thế này. Sao cậu lại tìm ra nơi này thế, Shinichi?"

"Tình cờ đi phá án qua chỗ này thôi" - Shinichi lơ đễnh trả lời. Đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm dõi theo phía chân trời, ngắm nhìn cái màu đỏ, màu mà cậu và Ran thích nhất. Rồi cả hai cùng lặng im để tận hưởng không gian mà không phải lúc nào cũng có.

"Ưm... Ran này, tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Bỗng, Shinichi quay mặt sang Ran, nghiêm túc nói. Đôi mắt xanh dương của chàng trai xoáy sâu vào đôi mắt tím biếc của cô gái làm khuôn mặt cô xuất hiện một vệt hồng.

"Có chuyện gì thế, Shinichi?"

"A... ưm... Cậu ... cậu ... làm ..." - Shinichi đang chuẩn bị nói thì một cơn gió lớn ập đến, phía dòng nước có một vòng xoáy màu đen khổng lồ hiện ra, lao đến chỗ Shinichi và Ran với tốc độ rất nhanh.

"Cái gì vậy Shinichi?" - Ran hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đôi mắt tím đờ đẫn nhìn theo vòng xoáy chẳng rời mắt.

"Tớ không biết. Chúng ta chạy thôi" - Shinichi nói to, kéo lấy tay Ran chạy. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, vòng xoáy lao đến, hút cả hai vào trong rồi dần biến mất.

"A...a...a...a" - Ran hét lên. Shinichi nhắm mắt nhưng vẫn cầm chặt tay Ran. Trong một khoảng không bao la bất định, cậu kéo Ran, tới chỗ mình, vùi đầu cô vào ngực cậu.

"Đừng lo Ran, đã có tớ đây rồi."




Mai kiểm tra rồi nên hôm nay viết đến đây thôi nhé. Thanks for watching!



[Fic ShinRan/SasuSaku] Thank you!Where stories live. Discover now