~ Chương 3 ~

371 21 12
                                    







Tại phòng bệnh

.

.

.

Mấy giờ rồi nhỉ? Không biết bây giờ mọi người thế nào? Konoha là cái gì? Ninja? Nực cười thật nhỉ! Thế kỉ 21 rồi chứ có phải xưa đâu mà vẫn còn một ngôi làng ninja chứ. Họ đùa mình chắc?

Nhưng, đôi mắt lục bảo của cô gái ấy, giọng điệu của cô gái ấy, rất giống thật. Phải, rất giống, không có vẻ gì là lừa dối cả. Với lại, cô có cái gì mà lừa chứ? Một con bé nữ sinh bình thường, nhà thì chẳng khá giả, thì có cái gì chứ?

Ran cười. Đôi mắt tím biếc trông thật buồn. Suối tóc đen mượt bay lất phất nô đùa với gió. Đưa tay gạt chúng ra sau tai, cô thầm thì:

Dù đây là đâu, nó cũng chẳng thuộc về mình!

Shinichi nữa! Không biết bây giờ cậu ấy đã tỉnh chưa? Cô gái mang tên Sakura đó nói cậu không sao. May thật đấy. Nếu không, cô chẳng buồn sống nữa. Gặp lại nhau chưa lâu, trải bao nguy hiểm, cuối cùng cô cũng phát hiện ra toàn bộ sự thật. Giận, Ran giận lắm chứ. Cậu bạn thanh mai trúc mã, người mà cô tin tưởng nhất lại chính là người lừa dối cô suốt một quãng thời gian dài, trong khi bí mật của cậu lại không ít người biết. Nhưng giận thì sao chứ? Tình yêu với cậu vẫn không thể phai nhòa. Cô quyết định tha thứ. Vậy mà giờ gặp nhau chưa lâu, lại rơi vào một hoàn cảnh ngặt nghèo vậy. Ông trời muốn cô phải làm sao?

- Cạch. – Tiếng cửa mở khô khốc, Ran ngẩng mặt lên nhìn. Ra là cô gái tươi tắn với mái tóc hồng mượt mà ngang vai, làn da trắng sứ không tì vết – Haruno Sakura.

- Hey Mori-san! Đỡ nhiều rồi chứ? – Sakura cười, bước vào.

- Uhm, mình khỏe nhiều rồi. Cảm ơn đã chăm sóc, Haruno-san.

- Công việc của một bác sĩ mà, có gì đâu!

Sakura bước đến, đưa cánh tay ra trước ... ngực cô. Một luồng sáng ánh xanh hiện ra. Cái ... cái gì vậy?

- Ngồi yên đi! Mình đang chữa trị đó. – Sakura nhàn nhạt nói, mắt vẫn nhìn theo tay.

- Uhm.

- Tốt rồi, cậu đã khỏe lại. Chỉ cần dưỡng sức 2, 3 ngày nữa là ổn. – Sakura thở phào, đưa tay lau mồ hôi ở trán. – Bây giờ cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không?

- Mình muốn gặp Shinichi, được chứ? – Ran đưa mắt nhìn Sakura, lặng lẽ hỏi.

- Dĩ nhiên. Cậu ta vừa tỉnh xong. Mà cậu Shinichi đó nóng tính nhỉ? Vừa mới thức giận đã hét tung trời, báo hại bọn tớ phải làm việc, chạy "xô" suốt. Cậu ấy toàn kêu "Ran, Ran" hoài, làm tớ phải giải thích đi giải thích lại rằng cậu đang ngủ và hiện không có gì nguy hiểm thì mới thôi đấy. Đang ốm mà vẫn chim chuột ghê nhỉ, làm đứa ế chỏng chơ như tớ ghen này.  – Sakura than, lấy tay đỡ lấy Ran.

[Fic ShinRan/SasuSaku] Thank you!Where stories live. Discover now