*một tuần đã trôi qua*
Mingyu tỉnh dậy và nhận thấy có mỗi mình nằm trên giường. Ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Wonwoo đâu. Cậu vội đứng dậy và vào phòng tắm tìm anh nhưng cũng không có. Toan cầm máy lên gọi điện thì cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hát ngâm nga. Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhõm.
"Only fools fall for you, only fools~" Wonwoo đang lẩm nhẩm hát trong khi mải mê làm bài tập.
Mingyu lẻn ra đằng sau mà ôm lấy anh. Wonwoo giật mình rít lên và búng yêu vào trán cậu. Dù việc này diễn ra thường xuyên nhưng anh vẫn không thôi xấu hổ vì ngượng.
"Hyung~ em nhớ hyung." Cậu nũng nịu mè nheo.
Wonwoo đóng laptop lại và quay người về phía Mingyu, nhìn cậu cười tủm tỉm. Mingyu khom người xuống hôn lấy anh và thơm chụt vào hai má của anh.
"Hôm nay hyung có muốn đi chơi không? Chúng ta đều được nghỉ mà? Đi thôi nào!"
"Xin lỗi em nhưng hyung không thể đi được. Còn một đề án mà hyung phải làm cùng với bạn và hyung cần hoàn thành nó vào ngày mai, thế nên hôm nay hyung sẽ đến nhà cậu ấy."
"Nhưng ngày mai..." Mingyu bĩu môi, lẩm bẩm trong họng.
"Gì vậy? Xin lỗi nhưng hyung không nghe rõ."
"Không...không có gì...thế em có thể đi cùng hyung được không?"
Wonwoo nghĩ ngợi chút rồi gật đầu.
"Yeah, em có thể đi cùng nhưng đừng có làm ồn trong khi bọn hyung đang làm bài." Anh nhắc nhở cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wonwoo hyung vừa mới nhắc tôi không được ồn ào trong khi họ đang làm bài thế nên tôi sẽ nghe theo, nhưng anh ấy đâu có nói là tôi không được hôn anh trước mặt họ đúng không? Tôi tò mò không biết người bạn của anh trông như thế nào. Tôi thầm mong là người đó sẽ không có ý đồ gì với Wonwoo...điều này sẽ rất tệ.
"Khi nào mình phải đi?" Tôi hỏi anh.
"Khoảng nửa tiếng nữa. Em nên chuẩn bị luôn đi rồi ra ăn sáng. Vẫn còn thức ăn thừa từ tối qua đấy, cho vào lò vi sóng mà hâm nóng lên."
Tôi ậm ừ và đi vào phòng tắm. Những dòng suy nghĩ về việc Wonwoo quên mất ngày sinh nhật của mình cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Có thể hyung ấy sẽ nhớ ra sau hay hyung ấy đang dự tính làm gì đó? Tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất thất vọng nhưng tôi không nên tự đoán già đoán non là hyung ấy đã quên mất chuyện này.
"Mingyu, em xong chưa vậy?" Wonwoo gọi ới vào.
"Sắp rồi!" Tôi đáp lại.
Mặc quần áo xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà tắm. Wonwoo đang sắp xếp lại đồ đạc của mình và cho vào trong cặp. "Đi thôi nào."
Chúng tôi rời khỏi nhà. Anh vừa mở cửa xe vừa giục. "Nhanh nào! Chúng ta không có cả ngày đâu!"
"Được rồi." Tôi lẽo đẽo bám theo anh.
Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà người bạn của Wonwoo, tôi không thể ngừng tò mò về người kia. Nhỡ người ấy không phải là "anh" mà là "chị" thì sao? Nhỡ người ấy trông rất cuốn hút hay gì đó đại loại vậy thì sao? Nhỡ người ấy có ý đồ gì với Wonwoo hyung thì sao? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy càng khiến tôi bồn chồn hơn.