"Đây là con người thật của tôi, anh có chấp nhận được không?"
Tiếng nhạc ầm ỉ từ quán bar như muốn thủng cả lỗ tai.
Người người đông đúc nhảy cùng nhau nhộn nhịp trên sàn nhảy.
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh, cô cười nhếch miệng. Bản thân tự tin đi vào trước.
Anh và cô ngồi vào bàn.
Bồi bàn lịch sự đem đến 2 ly rượu hoa quả. Vốn cô là khách quen, nơi này chắc khác nào ngôi nhà thứ hai của cô. Không một ai trong chốn bar này không biết cô.
Cô đẩy ly về phía anh. "Uống đi."
Anh từ chối. "Tôi không uống."
Cô bật cười, nhìn mặt anh nói có vẻ rất nghiêm túc, cô cũng chẳng muốn ép buộc anh.
Một vài người đàn ông đến bàn của cô và anh, có vẻ là người thân quen với cô, tán gẫu rất thân mật với nhau. Cô cùng họ chơi trò kéo búa bao phạt rượu.
Sau một hồi thua liên tiếp, ba chai rượu từ lúc nào đã xếp dài cả bàn.
Mấy người đàn ông kia mặt mài ai cũng đỏ cả lên, tựa nhau ngủ.
Cô thì gục xuống bàn, mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn cứ mãi nói lẩm nhẩm "Uống... uống tiếp... uống..."
Anh nhìn cô, mái tóc nâu đỏ xõa dài xuống bờ vai, khuôn mặt được trang điểm rất cẩn thận. Cô quả thật rất xinh đẹp.
Lí do anh đổ cô trong phút giây đầu tiên... vì anh nhìn thấy vẻ cô đơn cô đang cố giấu đi.
Ánh mắt ấm áp của anh nhìn cô đắm đuối, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô.
"Em là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thích em."
Đêm đó cô thiếp đi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đã ngủ đến trưa hôm sau với cái đầu như búa nổ.
Mi mắt cô dần mở ra, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng.
Cô ngồi dậy, vỗ mạnh vào đầu mình. Cô nhìn xung quanh căn phòng, là nhà cô đây mà. Cô chỉ biết đến đó, còn việc bằng cách nào cô về được nhà thì chịu.
Cô nhìn xuống quần áo mình, vẫn còn nguyên bộ đồ đêm qua, vậy là vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cô đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rồi cô bước ra ngoài.
Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cô bước vào nhà bếp.
Bóng lưng chàng trai nhã nhặn làm đồ ăn, cô nhìn anh, anh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean, trông anh rất bảnh.
Anh nghe thấy tiếng động xoay qua nhìn, anh nhìn cô rất nhanh rồi lại trở lại làm đồ ăn tiếp.
Cô từ từ bước đến.
"Làm sao anh biết nhà tôi?"
Anh vẫn tập trung thái hành, miệng thì lẩm nhẩm.
"Quan hệ chúng ta cũng đâu tệ đến mức không biết địa chỉ nhà."
Cô khoanh tay chất vấn anh.
"Không ai trong công ty biết nhà tôi cả."
Anh im lặng, không trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[2hyun] Don't...
RandomĐừng như thế với tôi Đừng khiến tôi đau thêm nữa Nhưng anh lại đến Làm con tim tôi vỡ tan thêm một lần nữa