Con người ta sinh ra vốn dĩ phải sống trong sự yêu thương của cha mẹ nhưng có vẻ như không ai cũng có được.
Byun Baekhyun sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện nên chẳng bao giờ biết mùi vị hạnh phúc là như thế nào. Mặt mũi cha mẹ thế nào cũng chẳng biết, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng ai thèm để mắt tới. Sống trong cô nhi viện mà chẳng thân với một đứa trẻ nào, chỉ lủi thủi chơi một mình, nhìn đôi lúc thấy rất tội nhưng chẳng qua là do Baekhyun cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, vô tâm để cho người khác tránh xa mình. Chí ít thì làm điều đó cũng không làm tổn thương chính mình. Cô lập sẽ không bị người khác lợi dụng, tránh xa cái cảm giác mất mát tình cảm mà bản thân cậu đã trải qua nhiều lần.
Park Chanyeol sinh ra đã là một đại thiếu gia, ăn sung mặc sướng, sống trong sự cưng chiều vô đối của cha mẹ đâm ra tính tình ngang ngược không ai quản nổi. Cũng đúng thôi, đại thiếu gia sống trong nhung lụa mà, không làm phách một chút thì sao người khác sợ mình. Nói thì nói như vậy chứ, đôi khi gặp vài con côn trùng thì lại hét toán loạn lên làm cho gà bay chó chạy cả nhà không yên. Thiếu gia nhà họ Park từ nhỏ đã rất ngạo mạn hay làm phách nhưng không ai là không trị được
Byun Baekhyun sáu tuổi trở nên sắc lạnh, đi đâu cũng giương ra đôi mắt màu cà phê lạnh buốt tim gan. Mới sáu tuổi mà đã khiến cho bao nhiêu con người phải sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, không biết là nên vui hay buồn.
Park Chanyeol sáu tuổi đã biết đi đánh nhau với bạn bè, đánh cho đứa nhóc lớp bên một trận nhừ tử khiến cho thằng nhóc đó sống dở chết dở. Thế là bị mời phụ huynh, về nhà bị ba xách cây roi mây rượt cho mấy vòng trong sân. Kể từ đó không dám hó hé gì nữa, chuyên tâm học hành vì một tương lai làm CEO của tập đoàn Park gia.
Lên tám Byun Baekhyun được gia đình nhà họ Park nhận làm con nuôi, bản thân cậu là trẻ con nên cũng chẳng biết thế nào từ chối đành xách vali ra khỏi trại trẻ mồ côi mà mình đã gắn bó suốt tám năm trời. Có chút buồn nhưng cũng vui ít ra cậu không còn là một đứa trẻ không cha không mẹ nữa rồi. Nhưng rắc rối mà cậu phải gặp lại chính là con trai độc nhất của nhà họ Park tên Park Chanyeol, hắn ta cùng tuổi với cậu nhưng lúc nào cũng cố tình kiếm chuyện với cậu. Làm cho Baekhyun rất khó chịu, mà thôi chỉ cần cậu không thèm nói chuyện với cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ chán thôi mà.
Park Chanyeol khi được tám tuổi thì ba mẹ lại dắt thêm một đứa trẻ khác về nhà nuôi. Làm vậy là như thế nào, không lẽ hai người đó không còn thương cậu nữa nên mới dắt thêm một đứa con khác về nhà sao. Mà tên con trai đó sao là lạnh lùng vậy nhỉ, da gà trên người cậu nổi hết lên rồi đây này. Đôi mắt của nhóc đó khi nhìn cậu y như rằng có thể nhìn thấu suy nghĩ mà cậu đang nghĩ. Thật quá đáng sợ mà nhưng Park Chanyeol cậu không dễ bị hù dọa như vậy đâu nhé. Cậu là chủ của ngôi nhà này mà, nếu mà tên nhóc con đó đã bước vào thì chắc chắn Park Chanyeol cậu sẽ đích thân dạy dỗ cậu ta để cho cậu ta biết ai mới là chủ nhân của căn nhà này.
_____________End chap 1_____________
Đây là fic đầu tay của mình mình mong m.n ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Anh xem em lạnh lùng tới khi nào!
FanfictionHai đứa trẻ con cùng nhau lớn lên, giữa hai đứa lúc nào cũng xích mích với nhau tưởng chừng như hai con người đó là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được. Nhưng ở góc độ nào đó thì đường thẳng kia hình như không còn là đường thẳng nữa. ∆...