Chủ nhật là ngày được coi là ngày vô cùng cực hình đối với bạn nhỏ Baekhyun, bình thường chủ nhật là ngày nhàn rỗi nhất của mọi người trên Trái Đất này chỉ có riêng Baekhyun lại thấy cực hình.
Mọi chuyện là tại bạn nhỏ Chanyeol mà ra thôi à. Từ khi Baekhyun về nhà mình ở thì bạn nhỏ Chanyeol dở tính đại thiếu gia ra ăn hiếp bạn nhỏ Baekhyun, mà Baekhyun người ta không thèm quan tâm tới thế là bạn nhỏ Chanyeol một cơn nổi máu tự ái vì chưa bao giờ có ai dám khinh thường mình cả chỉ có riêng Baekhyun lại dám coi thường lời nói của đại thiếu gia giàu có. Bắt đầu từ đó, Chanyeol liền cố nghĩ mọi ý định làm sao bắt nạt cho bằng được Baekhyun đáng yêu và ngây thơ.
Nghĩ ra mọi cách, mọi thủ đoạn, rốt cuộc cũng nảy ra được vài ý nghĩ hay ho. Chủ nhật chính là ngày vô cùng thích hợp để hành hạ Baekhyun nha. Bạn nhỏ Chanyeol rất là đắc ý với ý nghĩ này tự cho mình là thông minh không ai sánh được. (Tự kỉ vừa thôi cha)
Học nội trú nhằm thoát khỏi sự phá rối của "Chan tửng" đó là biệt danh bạn nhỏ Baekhuyn dành cho bạn nhỏ Chanyeol vì bạn nhỏ ấy tửng không ai chịu nỗi nên lấy biệt danh này để dễ nhận dạng.
Mà học nội trú có vẻ như không thể tránh nạn, bạn nhỏ Baekhyun phải về nhà vào ngày chủ nhật. Cả nhà mà Baekhyun cũng chẳng dám về thì không biết nơi nào có thể cho cậu cảm giác bình yên.
Bạn nhỏ Chanyeol đang ở nhà trông ngóng bóng hình bạn nhỏ Baekhyun từ sáng tới giờ, bây giờ đã tám giờ mà chẳng hấy tăm hơi của Baekhyun đâu làm Chanyeol có chút lo lắng. Bình thường sáu giờ đã có mặt ở nhà rồi, hôm nay lại về trễ như vậy không lẽ lại gặp chuyện sao?
_ Umma! Baekie sao giờ chưa về nữa?
Người phụ nữ xinh đẹp bỏ tờ báo đang cầm trên tay sang một bên, đưa tay vuốt lấy mái tóc màu xám khói của đứa con trai.
_ Channie nhớ Baekie rồi sao?
_ Ai thèm nhớ!
Chanyeol bĩu môi, ai nhớ cậu ta chứ? Đại thiếu gia như hắn thì làm sao có thể nhớ một đứa con nuôi như cậu ta chứ.
_ Umma Baekie về rồi a!
Baekhyun từ ngoài cổng đi vào với chiếc ba lô to đùng trên hai cái vai bé xíu. Mặt cậu lộ vẻ mệt mỏi, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.
_ Baekie vào với Umma nào!
_ Vâng.
Đôi chân lon ton chạy vào nhà, đi ngang qua mặt Chanyeol mà không thèm liếc mắt nhìn một cái. Những người hay bắt nạt cậu thì cứ xem là không khí là được.
Ai kia bị cho ăn bơ thì liền xám mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt nhỏ xinh tràn đầy lửa giận.
_ Byun Baekhyun!
Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol đầy khó hiểu. Người này lại muốn làm khó gì cậu nữa đây?
_ Vâng?
_ Cậu dám không chào tôi sao? Tôi là anh cậu đấy!
_ Channie! Ai là người lớn nhất ở đây?
Người phụ nữ nghiêm mặt nhìn Chanyeol, đứa con này thật hư mà, được nuông chiều nhiều quá đâm ra hỗn láo.
_ Con xin lỗi!
Baekhyun thấy Chanyeol bị mẹ mắng thì trong lòng vui như mở hội, chửi hắn ta nữa đi, chửi nhiều vào cho hắn ta khỏi phải nói luôn.
_ Baekie sao hôm nay về nhà trễ thế?
_ Dạ, trên đường đi thì bị kẹt xe nên mới về nhà hơi trễ, con xin lỗi.
_ Không sao Bakie của mẹ vẫn khoẻ là được rồi.
Baekhyun ngồi trong vòng tay của mẹ mình thì cảm thấy rất khó chịu vì cậu không thích ai ôm lấy mình như vậy! Nhưng đây là mẹ nuôi của cậu nên không thể cự tuyệt được vì vậy đành an phận ngồi yên một chỗ.
Chanyeol ngồi trên ghế cứ lườm lườm nguýt nguýt cậu đến cháy mắt. Miệng thì liên thanh thì thầm nói gì đó mà chẳng ai nghe được. Hình như bệnh viện tâm thần ở thành phố này không phát hiện có bệnh nhân mới trốn trại thì phải. Xem ra những bệnh viện này thật vô trách nhiệm.
_ Baekhyun, hôm nay đi mua sắm với tôi.
_ Không phải tuần trước anh mới đi khu trung tâm mua sắm ở thành phố X sao?
_ Nhưng hôm nay tôi muốn đi khu trung tâm mua sắm ở thành phố Y.
_ Nhưng thành phố đó xa lắm.
_ Tôi thích, cậu là em phải biết nghe lời anh trai.
_ Tôi với anh cùng tuổi nhau mà.
_ Mặc kệ, ai bảo cậu là con nuôi của ba mẹ tôi nên tôi ở đây là anh của cậu.
Baekhyun trầm mặt, hình như cậu quên thân phận của mình rồi.
_ Channie, con nói cái gì vậy? Baekie cũng là thành viên trong gia đình chúng ta, con nói như vậy không sợ Baekie buồn sao?
Chanyeol nhận ra mình đã lỡ lời liền im lặng, lâu lâu lại liếc nhìn lén Baekhyun một cái xem tâm tình trên mặt cậu. Thấy Baekhyun không tỏ vẻ gì liền thở phào nhẹ nhõm.
Không biết từ bao giờ Chanyeol lại luôn để ý từng hành động dù chỉ là nhỏ nhặt của Baekhyun tới như vậy nữa. Việc này thì đứa trẻ mới mười tuổi như hắn cũng chẳng nhận ra.
_____________End chap 2_____________
Cầu vote a! *Khóc* sẽ comeback sớm nhất (●▽●)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Anh xem em lạnh lùng tới khi nào!
FanfictionHai đứa trẻ con cùng nhau lớn lên, giữa hai đứa lúc nào cũng xích mích với nhau tưởng chừng như hai con người đó là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được. Nhưng ở góc độ nào đó thì đường thẳng kia hình như không còn là đường thẳng nữa. ∆...