Khu trung tâm mua sắm ở thành phố Y khá rộng lớn, đi cả một ngày có khi không thể nào đi hết. Ở đây không phải nói là quá rộng mà nó quá vòng vèo, nếu không nhìn rõ có thể sẽ bị lạc. Bởi vì quá thú vị với cách bày trí nên lượng khách hằng ngày khá đông, và do nơi đây hội tụ rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khắp thế giới nên trở thành sự lựa chọn số một của giới thượng lưu.
Trên tay Baekhyun bây giờ đoán chừng cũng hơn mười cái túi kích thước lớn nhỏ khác nhau. Thân hình bé nhỏ bị che lấp bởi những chiếc túi kia. Anh vệ sĩ có nhã ý muốn phụ giúp một tay liền bị Chanyeol lườm cho cháy mắt đành an phận mà làm bức tượng di động, không nghe, không nói, không dám nhiều chuyện nữa.
Mà ý chí của Baekhyun thật kiên cường nha! Sắc mặt không thay đổi, không than phiền nữa câu, tức giận thì càng không. Ngược lại cái tên gây chuyện kia lại thấy rất khó chịu, nhóc bị khó chịu bởi sự im lặng của Baekhyun. Chanyeol rất ghét sự im lặng, rất ghét sự lạnh lùng của Baekhyun, rất ghét nhìn Baekhyun lặng lẽ chịu đựng trước mặt nhóc của cậu. Nếu Baekhyun chịu mở lòng, biết tức giận thì có khi Chanyeol sẽ không gây khó dễ cho Baekhyun như bây giờ.
Sau khi vơ vét xong thì Chanyeol liền từ bỏ ra về, đi từ một giờ chiều tới năm giờ chiều lại còn chạy vòng vòng khắp khu trung tâm như vậy khiến đôi chân bé nhỏ của Baekhyun như muốn rụng rời.
Khi đã an tọa trên chiếc xe hơi thì tâm tình của Chanyeol cũng chẳng khá hơn, đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn thân ảnh bên cạnh. Hiện tại Chanyeol thật chỉ muốn đem cậu ta ra mà đánh cho hả giận thôi, người gì đâu mà lạnh lùng quá thể, không cười, không nói, không có bất cứ sắc thái nào hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu kia. Chanyeol nhóc từ nhỏ đến lúc mười tuổi đến giờ, người gặp người khen, người gặp người cười. Vậy mà Baekhyun trông dễ thương kia tuyệt nhiên không để nhóc vào mắt. Rõ ràng là đang khi dễ nhóc mà!
******
Cơm tối hôm nay đặc biệt thịnh soạn, nhìn từ đầu bàn tới cuối bàn đều là những món mà Baekhyun thích. Nếu lúc này không có ai đứng đây đảm bảo Baekhyun sẽ nhảy vào ăn ngấu nghiến nha!
Nhìn bàn thức ăn này, Chanyeol thật có cảm giác muốn lật bàn! Không có một món nào mà nhóc thích, nói trắng ra là món ăn trên bàn đều chuẩn bị cho Baekhyun. Từ lúc Baekhyun về đây, Chanyeol bị mất giá trị trầm trọng. Appa và umma nói chuyện lúc nào cũng nhắc tới Baekhyun, một Baekhyun hai cũng Baekhyun, nhìn khẩu miệng không từ nào liên quan đến Chanyeol.
_ Baekhyun! Umma có chuyện muốn nói với con.
_ Vâng?
_ Từ mai con không cần đi học ở trường cũ nữa.
Mặt Baekhyun thoáng cái trắng bệch, không lẽ umma định bắt cậu nghỉ học. Kinh tế gia đình dạo này có phải khó khăn lắm không? Không còn tiền cho cậu ăn học? Nên bắt cậu nghỉ học để lao động kiếm thêm thu nhập cho gia đình?
_ Umma! Có phải kinh tế nhà chúng ta có vấn đề a? Người không định bắt con đi làm chứ?
Appa và umma cả hai người đồng loạt cười rộ, đứa nhóc này quả nhiên là đáng yêu!
Gắp món ăn mà Baekhyun thích vào chén cho cậu, umma của cậu liền xoa đầu nhỏ nhẹ giải thích.
_ Con nghĩ gì sâu xa thế? Umma chỉ muốn con nghỉ học trường cũ chứ có nói cho con nghỉ học luôn đâu! Umma với appa đã bàn với nhau rồi, chuyển con sang trường Chanyeol học có gì thuận tiện giúp đỡ nhau luôn ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Anh xem em lạnh lùng tới khi nào!
FanfictionHai đứa trẻ con cùng nhau lớn lên, giữa hai đứa lúc nào cũng xích mích với nhau tưởng chừng như hai con người đó là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được. Nhưng ở góc độ nào đó thì đường thẳng kia hình như không còn là đường thẳng nữa. ∆...