"Ha ha!" Biên Thành đầu tiên là buồn cười, sau đó thì cất tiếng cười to. "Có thấy tình cảnh này dường như rất quen hay không?" Anh cầm lấy chai bia, nâng chai hướng về phía Hạ Dịch Dương, rồi tự mình nhấp mấy ngụm. Hạ Dịch Dương gật gật đầu, "Hai cô ấy đúng là đúc từ một lò ra. Bất quá lần đó Ngả Lỵ hắt cậu, tôi không có mặt, sau đó nghe các sinh viên kể lại, cậu dường như khá chật vật." "Đâu chỉ là chật vật, " Biên Thành nhíu mày, "Suốt mấy ngày, mỗi lần tôi hít mũi, đều có thể nghe thấy trên đầu tôi đầy mùi dầu mỡ." "Cho nên có một số người là không thể đắc tội." Ngày đó ở nhà tang lễ, vừa nghe nói Vương Vĩ muốn kết hôn, thấy bộ dáng trừng trừng hai mắt của cô đã khiến cho anh có dự cảm rằng cô đang có ý định nào đó. Trực giác không ngờ lại tinh chuẩn đến như thế. "Uhm, thành thật tha thiết đồng tình với anh." "Hắc hắc, vinh hạnh của tôi." Bia hơi lạnh, Hạ Dịch Dương uống rất chậm, sợ làm kích thích đến dạ dày. Bên ngoài thành phố Bắc Kinh đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, tấm rèm hoa lệ ở bar Zero từ từ nhấc lên, âm nhạc quyến rũ lòng người, rượu ngon hương thơm say nồng, trai thanh gái lịch, từng đôi liếc mắt. Họ đến vào lúc trời sụp tối, ngồi tại quầy bar. Ngoại hình tuấn lãng của hai người đã sớm trở thành tiêu điểm cho mọi người, đáng tiếc biểu tình lạnh nhạt của cả hai làm cho mọi tầm mắt nóng rực tới nửa đường liền lộn trở lại. Hai người lại yên lặng uống tiếp một hồi, Biên Thành ngẩng đầu, giống như đang đánh giá một chai rượu ngon xếp trên kệ, anh bỗng không đầu không đuôi toát ra một câu: "Nói thật, tôi không nghĩ tới sẽ là anh." Hạ Dịch Dương khẽ nhấc đuôi lông mày, "Tôi cũng không nghĩ tới sẽ là tôi." Biên Thành cúi đầu nhẹ búng lên vỏ chai, giọng nam trầm thấp: "Cô ấy... cũng không nổi bật." "Đúng, xúc động, tùy hứng, có khi bừa bãi, còn rất ngoan cố, tức giận quá sẽ để ở trong lòng, lòng dạ hẹp hòi, động tí là chạy trốn." "Tính ỷ lại rất mạnh, lười biếng, không biết chăm sóc bản thân, miệng thì nói muốn độc lập, lại làm ra chuyện khiến anh phải toát mồ hôi, có đôi khi anh không thể không xem cô ấy như đứa nhỏ cần phải quản. Cô ấy chắc sẽ không là một người vợ thực xứng chức." Hai mắt Biên Thành sâu thẳm như biển. Hạ Dịch Dương nhấp hé môi, "Không biết thu dọn phòng ở, nấu cơm thì làm cho người ta hết hồn. Bất quá, là đứa nhỏ ham học hỏi, hiện giờ tiến bộ rất nhiều." "Sau này sinh đứa nhỏ, không biết sẽ biến thành cái dạng gì?" "Tôi thực chờ mong." "Đừng đặt mục tiêu quá cao." "Đúng vậy, không khỏi thất vọng quá lớn." "Nhưng là, " Biên Thành nghiêng người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Dịch Dương, "Vẫn muốn yêu cô ấy." Trong mắt Hạ Dịch Dương tràn đầy sự dịu dàng, "Cô ấy đáng giá." "Chúng ta vô cùng may mắn." Biên Thành giơ chai bia lên, cụng mạnh với Hạ Dịch Dương. Hạ Dịch Dương đón nhận, "Đúng vậy!" Bốn mắt nhìn nhau, hai người ăn ý cười to, đều tự ngửa đầu, uống cạn chai. "Thêm một chai nữa?" Biên Thành hỏi. "Được!" Hạ Dịch Dương nhấc tay gọi bartender. "Hạ Dịch Dương, sắp tới tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Chúng ta có khả năng rất lâu sau cũng sẽ không thấy mặt." Anh giật mình, cảm thấy quá đột nhiên, "Công ty sách của cậu vừa khai trương, không phải sao?" "Internet là thứ rất tuyệt, chỉ cần không rời khỏi địa cầu, anh mọi nơi mọi lúc đều có thể điều khiển chỉ huy. Tôi đã kéo thư ký của tôi khi ở Hoa Thành về, có cô ta ở đây, tôi liền có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm." "Cậu muốn làm cái gì?" "Làm một người đàn ông xứng đáng của cô ấy." Hạ Dịch Dương bình tĩnh nhìn anh. Biên Thành tự giễu khuynh khuynh khóe miệng, "Cho dù chỉ là một người đàn ông trong hồi ức của cô ấy, tôi cũng hy vọng khi cô ấy nhớ tới tôi, sẽ không nghĩ đến chuyện tôi đem cô ấy vứt bỏ giữa đêm dông tố, tôi từng cùng người phụ nữ khác kết hôn... Tôi hẳn phải giữ cho bốn năm hồi ức giữa chúng tôi thật tươi đẹp, vậy nên tôi muốn làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ." Anh nói đùa: "Sao tôi nghe xong lại ra một thân mồ hôi lạnh thế!" Biên Thành không cười, vươn tay trịnh trọng cùng anh bắt tay. "Cô ấy rất yêu anh, tôi mới cam tâm tình nguyện buông tay. Thời điểm cha tôi mất, tôi từng khẩn cầu cô ấy trở lại bên cạnh tôi, cô ấy xuất phát từ chỗ không muốn tôi bơ vơ, nhưng lòng cô ấy thì một khắc cũng chưa từng rời khỏi anh." Hầu kết mấp máy vài cái, anh giơ chai lên để che giấu, "Lên ca đi!" Mở cửa nhà ra, cỡ nào là kinh ngạc, có người cư nhiên ở dưới đèn tính toán sổ sách, trên bàn bày một đống hóa đơn, sử dụng cái gì, giá bao nhiêu, cửa hàng ở đâu, cô nhớ rất rõ ràng chi tiết. "Về rồi sao!" Cô nghe được tiếng bước chân, vội vã đứng dậy tiến tới dùng cái mũi ngửi ngửi. "Anh uống rượu lái xe?" Cô nhíu mày. "Hai chai bia nhỏ thôi, anh có tính mà." "Bia không phải rượu sao!" Người nào đó mà giận lên, hậu quả rất nghiêm trọng. Miệng mím lại, ánh mắt trừng to, gác bút xuống, hóa đơn vẫn để ở trên bàn."Về sau, chuyện của anh, em không bao giờ quản nữa, miễn cho hình tượng anh bị mất hết, em cũng đi theo chịu tai ương." Anh sờ sờ cái mũi, trước mắt là người nào đó bởi vì đại náo hôn lễ thầy giáo, bị phóng viên bao vây, tránh ở trong nhà hai ngày không ra khỏi cửa, ăn gì uống gì đều dựa vào anh vận chuyển trở về. Buổi tối đi radio, đều phải võ trang một phen. Tư cách dự thi 《Tinh dạ vi quang》 bị hủy bỏ, cô vào sổ đen CCTV. Anh không oán giận một câu, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Người này sao lại không hiểu tri ân báo đáp cơ chứ? "Tha thứ anh đi, lần sau sẽ không!" Có một số việc là không thể so đo, anh khắc ghi sâu sắc. "Vậy lần sau tái phạm thì sao?" "Anh sẽ nhận giám sát của em. Tái phạm liền phạt anh..." "Cái gì?" "Yêu em cả đời." "Hạ Dịch Dương," cô tức giận đến mức nhảy lên cắn cằm của anh, "Anh đem yêu em trở thành trừng phạt." "Á á, nói sai rồi, đổi một cái, em nói đi, em muốn như thế nào anh liền như thế nào." Ánh mắt cô đảo vòng vo mấy vòng, ha ha cười, "Em nghĩ muốn chơi thêm vài năm, như thế nào?" Anh thay đổi sắc mặt, "Kỳ thật đêm nay anh là bị ép bất đắc dĩ." "Hả? Ai dám bức anh?" Trong vòng một tuần tiếp theo, Biên Thành sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở công ty sách, ngay cả trường học cũng liên hệ xong xuôi. Không có gì bạn bè nào muốn cáo biệt, anh nhờ Hạ Dịch Dương cũng không cần nói cho Diệp Phong. Năm đó Diệp Phong rời đi là một mình đi, anh cũng muốn như vậy. Hy vọng thời điểm anh về nước, cũng giống như Diệp Phong, mở ra cuộc đời mới. Anh mua được vé máy bay là giữa trưa 12 giờ, từ sân bay Bắc Kinh đi Singapore rồi bay đi Auckland. Đó là thành phố mà Diệp Phong đã ở, nghe nói địa hình so với Thẩm quyến vô cùng tương tự, cũng có biển, cũng có núi, cũng có cây dừa cùng cây cọ. Sau cơn mưa, trên bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng. Duy nhất không giống là, người dân nơi đó tất cả đều có đức tin vào Chúa trời. Bình thường kiểm tra an ninh là trước một tiếng rưỡi bắt đầu, hành lý của anh đã gửi vận chuyển. Anh đứng trước vách tường thủy tinh ngắm nhìn trời xanh của Bắc Kinh, di động vang. Anh chạy nhanh đến cạnh một màn hình TV trước mặt đang phát tin âm nhạc, chỗ đó có thể che giấu được âm thanh thông báo chuyến bay đang vang lên trong đại sảnh. "Anh ở bên ngoài cùng khách hàng ăn cơm, em ở đâu?" "Mua cho em cây kem hương vani đi, kẻ nói dối." Giọng nói thầm oán ở sau lưng anh vang lên, anh chợt quay đầu, cô ảo não trừng mắt liếc anh một cái. Xem vẻ mặt biểu tình trẻ con của cô, anh không khỏi cười rộ lên. "Dịch Dương đưa em tới sao?" "Tự em có chân." Cô cũng không nhìn anh. "Uhm, vậy là tự em tới ." Anh chạy tới cửa hàng đồ ngọt mua cho cô một ly kem. "Em cũng không phải Thần Hành Thái Bảo(*)." Khẩu khí của cô rất lớn, khí thế bức người, "Vì sao muốn đi mà không từ giã?" "Không phải là đi không từ giã, chờ sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ liên hệ với em, cũng không phải là không trở lại." Anh cho phép mình giúp cô lau đi mồ hôi trên trán. Cô chắc là chạy vội tới, khi nói chuyện còn đang thở hổn hển. Cô bĩu môi, "Anh người như vậy không tin được." "Anh tin được em là tốt rồi." Anh cười khẽ, "Ở Auckland có bạn tốt không? Giới thiệu cho anh quen biết quen biết cái." "Ai để ý anh." Miệng thì nói như vậy, tay lại từ trong túi xách lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ, "Đồng nghiệp trước kia, bạn học còn có chủ cho thuê nhà, anh nhắc tới em, bọn họ đều sẽ rất nhiệt tình." "Bọn họ là các anh hay là các cô?" "Anh hy vọng là các anh hay là các cô?" Anh cười hắc hắc, trêu tức nói: "Anh hy vọng là em." Trong lòng anh căng thẳng, trong một khoảnh khắc xúc động, nếu cô nguyện ý, anh thật sự muốn cứ như vậy mà bắt đi cô, đi rất xa, đến một nơi mà không ai quen biết họ, họ là một đôi vợ chồng bình thường. Anh kiếm tiền lo cho gia đình, cô sinh cho anh con trai con gái, giặt quần áo nấu cơm. "Kiếp sau đi!" Cô nghiêng đầu, liếc xéo anh. "Kiếp sau em ở nơi nào, anh tìm không được em thì làm sao bây giờ?" Cái mũi lên men. Cô đảo mắt, "Kiếp sau em biến thành một thân cây, mọc ở trước cửa nhà anh, bên trên nở đầy hoa. Nhớ kỹ nha, kiếp sau nếu trước cửa nhà anh đột nhiên mọc ra một gốc cây nở đầy hoa, nhất định là em." Cô cười phá lên. "Khẳng định nhớ kỹ, anh liếc mắt một cái sẽ nhận ra em, sau đó sẽ không lại bỏ qua lần nữa." Anh mỉm cười vò đầu cô. Cô nhìn anh mỉm cười. Cô đưa anh đến bên ngoài phòng kiểm tra an ninh, chỉ nói một câu: "Thuận buồm xuôi gió!" Nhìn anh đi vào phòng chờ bay, cô lại đứng một hồi. Khi cô xoay người rời đi, anh yên lặng đứng ở cách đó không xa, si ngốc nhìn theo bóng dáng của cô. Kiếp sau, cây nở hoa, trong đầu anh quanh quẩn truyện cười của cô. Trước khi vào đăng ký, anh đi một chuyến vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt một lần, làm cho một dòng chảy ấm nóng trong hốc mắt, rửa trôi đi. ---- (*)Thần Hành Thái Bảo: là biệt hiệu của Đới Tung (戴宗) - một nhân vật trong truyện Thủy Hử, còn gọi là Đái Tôn hay Đái Tông. Trong truyện, ông có phép thần hành, đeo một chiếc giáp mã vào chân có thể đi 200 dặm một ngày, đeo 2 chiếc giáp mã có thể đi 400 dặm [1], 1 ngày đeo 4 chiếc giáp mã có thể đi 800 dặm. Trước khi gặp Tống Giang, Đới Tung làm coi ngục ở Giang Châu, cùng với Lý Quỳ bảo vệ Tống Giang an toàn về Lương Sơn Bạc. Ông đã giúp cho nghĩa quân Lương Sơn Bạc thám thính tình hình quân giặc, đặc biệt là trong trận đánh với Chúc Gia Trang, Tăng Đầu thị, quân Phương Lạp.
Xem thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Nào Là Tình Yêu Không Đau
Ficción GeneralThế Nào Là Tình Yêu Không Đau - Lâm Địch Nhi (Mình đã chỉnh sửa lại tên truyện mà mình được biết là "Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau" của tác giả Lâm Địch Nhi. Mình cảm thấy được hạnh phúc và vui vẻ khi đọc tác phẩm. Đã từng đọc qua nhiều tác phẩ...