Chương 5

133 13 6
                                    




      - Không.! - 2 đứa đồng thanh trả lời

      - Anh ấy là của tao - Cải chập 2

      - 2 bây đúng là đồ mê trai. Vì trai mà mất đi tình bạn bè đúng là hết nói - Nó nói

     - Kệ 2 đứa tao - Quát xong cải chập 3 * Âu: đúng là hết nói nổi*

    

    Nó bực mình, không nói gì nữa liền xách đầu 2 con nhỏ này tính dạy cho mỗi đứa 1 trận nhưng tiếng chuông reo lên rất đúng lúc.

   - May mắn cho 2 đứa bây - Nói xong nó nắm đầu 2 con bạn lên lớp . Trên đường đi bỗng nó vụt lên 1 ý tưởng  " Ôi sao mình Thông minh quá vậy " nó nghĩ.

    Vào lớp, nó lên bàn trên ngồi với Diệu Thanh để cho Ngọc Anh thay chỗ nó. Hắn thấy vật thể lạ cạnh mình mới quay lên hỏi nó: Cô đi đâu..??

   - Từ nay, tôi sẽ ngồi ở đây còn Ngọc Anh thì sẽ ngồi với cậu - Nó nói.

   - Tôi không muốn cô ngồi ở đây, tôi muốn cô ta ngồi ở đây - hắn vừa nghe nói như Thế liền quay qua Ngọc Anh vừa nói vừa chỉ lên nó.

  
  
Ngọc Anh nghe nói xong những lời nói của hắn, tuy lời nói của hắn không có gì gọi là đe dọa. Nhưng giọng điệu của hắn đủ làm cho Ngọc Anh đủ sợ. Cô vội vàng vác cặp về chỗ cũ của mình và đuổi nó về

  

   - Sao mầy không ngồi ở đó đi..? Thích lắm mà. - Nó nói

   - Thôi tao không thích ngồi nữa mầy về chỗ đi. - Ngọc Anh vội trả lời.

     Nó bị đuổi 1 cách không thương tiếc, ngậm ngùi xách cặp ngồi gần cái tên đáng ghét đó. Hắn thấy mặt nó hầm hầm, mới lên tiếng:

 

   - Hình như sáng nay cô mới gây ra 1 chiện rất lớn đúng không?? .........

  Comment và bình chọn nka mấy bợn...^^

Anh Không Thể Quên Em Được...!!                              ( I can't forgot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ