Chương 32

60 3 0
                                    

Về tới nhà, hắn bế nó lên phòng. Ngồi ở trên giường nó cảm thấy đau đầu kinh khủng, thấy hắn ở bên cạnh nó không dám tỏ ra bất cứ dấu hiệu gì. Thấy sắc mặt nó thay đổi hắn lo, hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Tôi...không sao đâu.., bây giờ tôi đói rồi anh nấu gì cho tôi ăn đi! - Nó ra lệnh với hắn.

- Cô nên nhớ là cô còn nợ tôi và là ôsin của tôi chứ không phải tôi là ôsin ( Âu: trời anh Khang nhẫn tâm vậy àk...có chiện nhỏ mà không giúp chị Vi vậy mốt cưới về chắc............./ T.Vi: vậy thôi cưng sửa truyện lại đi..!! / TK: * liếc* lo mà ghi típ đi..hay mún.....* cầm dép* *xoắn tay áo * / Âu:....Dạ....dạ.. * xách mông chạy đi*).

- Năn nỉ anh lun đó. Nấu tôi ăn đi mà nha nha...Anh nấu là ngon nhất - Nó làm vẻ mặt đáng yêu. Hắn bị vẻ mặt đó của nó làm thuyết phục. Hắn liếc nó 1 cái rồi xuống nấu thức ăn cho nó. Nó vui vẻ cười với hắn. Khi thấy hắn đã đi xuống, nó vội ôm đầu nó cảm thấy đầu nó như sắp nổ tung. Nó đau lắm, nó cảm nhận được vài giọt nước mắt rớt xuống má nó. Nó phải làm sao đây....lam sao đây nó mệt mỏi quá rồi.

Nấu cho nó 1 món nó thích. Hắn vui vẻ đem lên cho nó. Nhưng lên phòng lại thấy nó đã ngủ, hắn đặt dĩa đồ ăn xuống bàn ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn vén những sợi tóc còn lòa xòa trên trán nó, ngắm nhìn khuôn mặt nó: * khuôn mặt này sao dễ thương quá vậy *. Thừa cơ hội hắn cúi người xuống, môi hắn chạm nhẹ vào môi nó. Đúng lúc đó, nó cựa quậy người khiến hắn giật mình. Hắn vội ngước đầu dậy và đi ra ngoài. Hắn vào phòng mở máy điều hòa lên cho đỡ nóng, lấy quần áo vào phòng tắm tắm sạch sẽ rôi xuống nhà xem TV chờ nó tỉnh dậy.

*

*

*


Nó cựa mình uể oải tỉnh dậy. Thực ra từ hôm bữa tới giờ lúc nào đầu nó cũng đau, nó không biết nó có bệnh gì không nữa nó thấy rất lo lắng. Nếu nó mà có bệnh gì thì ba mẹ nó lấy gì mà lo cho nó được, nhà nó thuộc loại khá giả chứ không giàu có gì. Nhắc tới bố mẹ nó cảm thấy nhớ ba mẹ nó vô cùng đã 3 tuần nay nó chẳng được gặp ba mẹ gì cả: * phải xin hắn về thăm ba mẹ mới được *. Nói rồi nó sửa soạn đầu tóc rồi bước xuống lầu, nó cảm nhận cái chân còn hơi đau nhưng đỡ hơn lúc sáng bây giờ thì nó có thể đi được. Thấy dĩa đồ ăn hắn lam cho nó thì cái bụng lại reo inh ỏi lên đem dĩa thức ăn xuống thì không thấy hắn đâu cả. Chợt nó ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay ra nó lật đật chạy vào bếp, trên bàn ăn có rất nhìu món nhưng toàn là món mà nó thích. Hắn mỉm cười khi thấy nó:

- Dậy rồi àk? - Hắn nói với nó.

Nó ngỡ ngang trước vẻ đẹp của hắn. Tim nó lại đập liên hồi, nó đứng yên 1 lúc rồi mới trả lời hắn:

- Sao anh không kêu tôi dậy! Để đồ ăn nguội hết rồi đấy - Vừa nói nó vừa đưa dĩa thức ăn cho hắn.

- Để đây đi - Hắn nhận lấy dĩa thức ăn đó và bỏ vào thùng rác.

- Thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu. Chân cô hết đau rồi àk??? ( lo thấy ớn )

- Àk...Con đau 1 chút - Nó trả lời, vừa lúc đó hắn đã lamg xog tất cả các món ăn và đặt lên bàn ăn. Nó và hắn bắt đầu ngồi vào bàn ăn, hắn gắp cho nó hết miếng này đến miếng nọ: * công nhận món ăn của hắn nấu ngon thật *. Đang ăn thì chợt nó nhớ ra 1 chuyện nó ngước lên nói với hắn:

- Tôi ở đây củng được 3 tuần rồi nhỉ?? - Nó giả vờ hỏi.

- Ừmk - Hắn trả lời

- Cho tôi về thăm ba mẹ nka...Tôi nhớ ba mẹ tôi lắm rồi.

- Ừmk - Nó mừng quá cảm ơn hắn rối rít rôig ngồi ăn típ

- Chừng nào mình đi??

- Mình?!! Anh đi nữa àk...Khong được đâu!

- Tại sao không được?

- Tôi nói là không được mà

- Không được. Vậy thì khỏi về thăm lun đi - Nói rồi hắn bỏ lên lầu: " Àk.., quên nữa cô dọn dẹp lun nka "

- Anh.... - Nó đứng dậy vội đuổi theo nắm lấy tay hắn nhưnh chân còn đau nên nó ngã........................

...................................................

Tin pùn là máy tính âu đã bị hư
Sorry mấy pợn nka vì lâu lm chưa up chap...^^ đưng đọc chùa nha mấy pợn....vs đừng bơ tụi mk nka...^^

Anh Không Thể Quên Em Được...!!                              ( I can't forgot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ