Chương 25

101 6 2
                                    




Hắn về phòng , liền lôi ra 1 đống hình toàn là ảnh của nó. Chính nó đã bước đã cuộc đời hắn 15 năm trước và rời bỏ hắn, bây nó lại 1 lần nữa bước vào trái tim của hắn. Hắn nhất định sẽ giữ chặt nó mãi mãi. Có nó cuộc sống của hắn đã thay đổi nó làm cho hắn cười nhìu hơn, ít lạnh lùng hơn. Nhưng điều đó chỉ hắn thể hiện với nó hắn quyết tâm rồi bất kể chiện gì xảy ra đi chăng nữa thì nó hắn vẩn giữ nó bên cạnh. Nhưng có 1 ngày nó buộc phải tìm hắn, hắn bỏ rơi nó mà đi nơi khác. Sáng sớm:

- Ê, đồ heo mau đi..! - Hắn đứng trước cửa phòng nó gọi. Vừa mới kêu xong nó đã thò đầu ra hắn lấy vẻ ngạc nhiên nhưng liền sau đó lấy lại sự lạnh lùng.

- Đi thôi - Nó bước ra cửa nói

- ừmk - Nói rồi hắn đi trước nó theo sau. Nó thấy ở dưới nhà có 1 chiếc xe hơi khác với chiếc mà hắn đã chạy từ hôm qua tới giờ.

- Xe của anh àk..??? - Nó thấy liền hỏi.

- Chẳng lẽ của cô!!! - Hắn nói lại.


- Ừmk..... - Nó không nói gì nữa ngồi vào xe thắc mắc hỏi.

- 2 người kia đâu?? - Nó thấy kì lạ liền quay sang hỏi hắn

- Đi trước rồi!!

- ừmk........ - Nó ừ hỏi rồi không nói gì nữa. Nhớ tới chiện hôm qua đến bây giờ mà nó còn xấu hổ. Không khí trên xe lại chìm trong im lặng.

- Chiện hôm qua coi như tôi không pít gì hết - Hắn nói

- Ừmk..... - Nó chỉ " ừmk" 1 cái nhưng sao thấy xấu hổ quá trời vậy

Đến trường, nó và hắn cùng bước vào lớp. Bây giờ, nó cảm nhận bọn con gái nhìn nó với ánh mắt còn ghê hơn hôm trước. Bỗng nó nghe thấy tiếng 2 con pạn thân kêu nó:

- Ê, Vi chiện này có thịt không hả??? - Diệu Thanh tra hỏi nó.

- Mầy ở cùng nhà với anh ta àk?? - Ngọc Anh hỏi tiếp.


- Tụi bây nói chiện gì tao không hỉu - - Nó bối rối trả lời


- Đi đây rồi mầy sẽ hỉu - 2 con pạn kéo nó đi, hắn cũng đi theo.


- Trên bảng tin của trường đầy những tấm ảnh nó và hắn đang ở cùng nhau. Nó vội giải thích với hai con pạn:

- Không có đâu, tao không có ở chung với anh ta đâu. Chắc ảnh này là của ai chứ không phải của tao đâu...!!


- Mầy đừng có chối!! Tao đã hỏi mẹ Hoàng rồi mẹ nói mầy qua nhà anh ta ở mà còn dấu tụi tao. Mầy qua bển để thuận tiện cho công việc có gì đâu mà phải giấu tụi tao - Ngọc Anh làm 1 hơi

- Ừm, cho tao xin lỗi tao tính nói hồi qua rồi nhưng 2 tụi bây mời anh ta tới làm gì - Nó ấm ức nhìn 2 con pạn rồi liếc qua hắn.


- Ừmk tụi tao pít rồi - Nói rồi 2 con pạn hớn hở ôm nó. Còn hắn thì bị bao bây bởi 1 đám con gái như bị hỏi cung:


Anh Không Thể Quên Em Được...!!                              ( I can't forgot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ