Chap 4

3.6K 268 27
                                    

Chap này mh tặng bạn #duinhi21 nha c.mơn các bạn đã ủng hộ fic của mh

- Có chn gì vậy...ơ kookie em làm sao vậy chân em chảy nhiều máu quá_ Do cảm thấy để Jungkook ở nhà 1 mình không ổn nên sau khi xong việc anh đã vội vã về nhà ngay.. vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng hét của taehyung khiến anh càng lo lắng hơn,chạy 1 mạch lên phòng thì đã thấy căn phòng trở nên lộn xộn Jungkook thì ngồi khuỵ ở 1 góc đau đớn..

- Em không sao chỉ là bất cẩn nên ngã xuống các mãnh thuỷ tinh thôi..!

- Như vậy mà nói không sao nữa em bị thương thế anh đau lòng lắm_ anh vừa nói vừa xem xét vết thương cho cậu

- 2 người mau ra ngoài hết cho tôi_ Taehyung lên tiếng

- Cậu bị sao thế không thấy kookie đang bị thương sao hả_ Suga giận dữ trước sự hờ ơ của taehyung

- Chúng ta nên ra ngoài đi cho anh ấy yên tĩnh_ Cậu nói rồi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng

- Cậu chờ đấy..tôi sẽ xử cậu sau_ Nói rồi anh đuổi theo Jungkook

Bỏ lại Taehyung ở trong phòng 1 mình hiện tại sukook đang ở dưới phòng khách để rửa vết thương..sau khi lấy hộp cứu thương lại định băng bó cho Jungkook thì cậu ngại ngùng rụt chân lại

- Để em tự làm được rồi a..!

- Em cứ ngồi yên đó đi để anh chăm sóc em.._ những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu đã làm cho trái tim người kia lại chệt nhịp rồi..nước mắt cậu đã rơi. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc chân..

- Em sao thế..đừng khóc mà bảo bối.._ anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như cảm nhận được hơi ấm cậu rút vào hõm cổ anh

- Mà có chn gì xảy ra với taehyung sao, căn phòng khá lộn xộn a.._đánh tan sự im lặng anh hỏi tiếp cậu

- Không hiểu sao cái đồng hồ cát của anh ấy lại bị vỡ_ rời khỏi nơi lòng ngực ấm áp trong sự tiết nuối cậu trả lời

- Sao..đồng hồ cát bị vỡ sao_anh hỏi cậu bằng thái độ ngạc nhiên tột độ

- Phải..chắc nó rất quan trọng với anh ấy nên anh ấy mới nóng giận như thế_tuy không phải cậu làm nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn thế này

- Đúng..nó rất quan trọng với cậu ấy_ trong ánh mắt của suga ánh lên sự buồn

- Anh có thể kể cho em nghe được không ạ.._ cậu dùng ánh mắt long lanh chết người nhìn anh

- Haizz..thực không thể nói không với em mà_ Anh đã siu lòng trước thiên thần này đành phải có lỗi với người anh em kia vậy

- Thực ra lúc nhỏ taehyung đã trải qua 1 biến cố lớn...lúc đó cậu ấy có 1 người bạn rất thân họ như thanh mai trúc mã ấy, họ rất thích cùng nhau khám phá những nơi mà chưa ai đến..hôm đó cũng như thường họ tìm ra một ngôi nhà trên đỉnh núi gần nhà có rất nhiều hoa anh đào mà hôm ấy chính là sinh nhật của taehyung nên hye yoo đã mua tặng cậu ấy 1 cái đồng hồ cát nó mang ý nghĩa sẽ giúp cậu ấy biết quý trọng thời gian hơn để nó không trôi qua 1 cách vô nghĩa..nhưng khi họ chuẩn bị lên xe buýt để đến chỗ ấy thì hye yoo chợt nhớ mh đã vội quá mà bỏ quên mất món quà.. cô ấy bảo cậu ta qua ghế bên đường đợi, sau khi lấy được món quà hye yoo vội vã chạy qua đường để đưa cho cậu ấy nhưng ông trời thực biết trêu người mà từ đâu 1 chiếc xe tải chạy đến do thắn không kiệp, nên bấy giờ trước mắt taehyung, hye yoo cô ấy đang nằm trên vũng máu tay vẫn ôm chặt gối quà..cậu ấy chạy đến nâng đầu cô ấy lên nước mắt lâng dài không hồi kết..nhưng cô ấy chỉ mỉm cười 1 nụ cười thật đẹp đưa món quà và nói " quà của cậu đây! giữ kỉ nhé" rồi cô ấy đã ngủ 1 giấc ngủ không bao giờ thức..từ đó cậu ấy luôn nhốt mh trong phòng luôn ôm khư khư cái đồng hồ cát bên mình..rất lâu sau cậu ấy mới bình tĩnh lại được_nước mắt Jungkook đã rơi lần nữa sau khi nghe suga kể nhưng lần này là giọt nước mắt của sự đồng cảm,sự chia sẽ

___________time____________

Mấy hôm nay taehyung như kẻ bộm rượu sáng vẫn đi làm bình thường nhưng tối về lại sai mềm..hôm nay chân Jungkook đã đỡ 1 chút nên quyết định đợi taehyung về nói rõ cậu đợi mãi 1 tiếng 2 tiếng cuối cùng thì taehyung cúng đã về nhưng hôm nay thật lạ taehyung không có sai nhưng theo sau anh ấy là 1 cô gái rất xinh đẹp với thân hình bốc lửa 2 người ôm eo nhau bước lên cầu than lúc này Jungkook dùng hết can đảm mở miệng:

- Anh..anh có thể nói chn với tôi 1 tí được không

Taehyung bỏ ả ta ra bước đến dẫm vào ngay cái chân bị thương của cậu khiến nó rướm máu và bóp chặt cằm cậu và nói:

- Nói..nói gì..nói thử tôi ngher nào

- Anh có thể buông ra được không tôi đau quá..thực ra tôi không thề làm vỡ nó_cậu bắt lực nói

-Đau sao..bao nhiêu đây đâu thấm thoát gì đối với những gì tôi phải chịu cậu còn phải chịu nhiều hơn thế nữa đấy_tay và chân anh dùng sức nhiều hơn

- Buông kookie ra..cậu đừng có quá đáng đấy taehyung_ Suga mới ra ngoài về thấy cảnh tượng trước mắt không kìm được cơn giận chạy đến kéo jungkook ra và đấm vào mặt taehyung

- Cậu vì 1 người xấu xí lại còn giả tạo như thế đánh tôi sao_taehuyng dùng tay quẹt máu trên khoé miệng rồi nói

- Rồi cậu sẽ phải hối hận..mà làm ơn cậu chôn vùi cái quá khứ đau thương đấy ở 1 nơi đi đừng để nó giày vò cậu nữa hye yoo cũng không muốn thấy cậu thế này đâu nó chỉ làm cô ấy không yên lòng thôi..jungkook thật sự không có lỗi cậu tỉnh táo lại đi_ Nói rồi anh đỡ jungkook lên phòng

- Anh có sao không để em đỡ anh lên phòng nha_ ả kia tiến lại đỡ anh lên nhưng anh đã không màn tới thắt tay ả ra rồi quát:

- Biến khỏi đây nhanh lên nếu không thì đừng trách

Ả ta sợ hãy trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của taehyung nên đã bỏ chạy, anh ngồi dậy lê từng bước về phòng, tối đó..trên cầu thang có tiếng lộp bộp lần mò của 1 con thỏ bị thương xuống lầu tìm nước chẳng may bước chệt 1 nhịp làm cậu suýt hôn đất mẹ thân may mắn thay 1 vòng tay rắn chắc đã đỡ cậu lại bây giờ bốn mắt nhìn nhau trong lòng bối rối không thể diễn tả

- cảm..cảm mơn anh ji..jimin!



End chap 4

Chap sau taehyung sẽ biết sự thật cũng có chap sau Jungkook sẽ cởi bỏ lớp vịt của mh

Ks các bạn đã đọc a...* gập đầu 90 độ* cmt cho mh nha * tym tym*


[VMinGaKooK] Vợ À..! Sao em trốn kĩ thế..!  ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ