Ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính phản chiếu lên thân ảnh nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường kingsize cở lớnbả, với làn da trắng muốt và và đôi màu cherry nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào tranh vẽ..........................................
RẦM...!
- Kookie à, bảo bối đáng yêu của umma ơi, umma nhớ con quá đi..._bà vừa ns vừa bẹo cái má phúng phính của cậu..nguyên do bà làm hơi lố như thế là vì bà vừa đi dự hội nghị cùng ông joen về..bảo bối mà xa tí đã nhớ r.
-umma à! cho con ngủ tí đi ạ ..bảo bối của umma lớn r mà sao cứ cưng chiều con thế, con hư đấy ạ_cậu ns với bà bằng giọng ngáy ngủ..cậu chẳng mún umma cứ cưng chiều mình như thế, cậu muốn mình trưởng thành hơn để đối mặt được thử thách trong tương lai.
-thôi dc rồi, umma sẽ tiết chế lại..mà s giờ con ch đến trường nửa con bệnh sao bảo bối _ bà vừa ns vừa lo lắng sờ tráng cậu..cậu chẳng bỏ buổi hx nào cả nếu có nghỉ là do cậu bệnh đi k nổi mà thôi.
-umma lại nửa r ạ!,con tốt nghiệp r mà umma_ cậu vừa chu mỏ lên ns vừa lấy tay dụi mắt nhìn chuchoe quá đi mất.
-ý umma quên mất..umma tưởng con mới học mẫu giáo thôi nhìn con ai mà nghĩ 20t đâu chứ,con chuẩn bị xuống ăn sáng với umma nhanh đi nào_ bà cười hiền nhìn cậu ns.. trong mắt cha mẹ con cái chỉ là đứa trẻ mà thôi ( mình chỉnh tuổi lại cho hợp với cốt chn các bạn thông cảm)
-nae..umma xuống trc đi ạ
Cậu nhanh chóng bước xuống giường làm vscn,bà thấy thế nên xuống phòng ăn đợi cậu..cậu sau khi trang bị sẵn sàng củng khoảng 1 tiếng cậu bước xuống nhà vừa bước xuống đén bậc thang cuối thì bà ngồi chết chăng nhìn cậu không hốt nên lời sau khi lấy lại bình tĩnh bà mới ngập ngừng nói.
-ui tr...! con tui đây s không tin nổi nữa rồi..con định ra ngoài s mà biến mình thành thế này_ bà xoa 2 bên thái dương mình r nói
lí do bà sốc như thế là thiên thần của bà đi đâu mất r mà ở đây là 1 chàng trai mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm,chiếc quần thì bự lọm thọm, đầu tóc thì rối như cái tổ chim thêm cái kín của nobita nữa chứ, làn da trắng muốt được thay vào bằng làn da socola còn đâu bảo bối đáng yêu, xinh đẹp của bà nữa chứ ,chẳng phải bà chưa từng thấy hiện trạng của cậu nhưng hôm nay nó ngoài tưởng tượng của bà cậu làm nó lố lên quá đáng.
-bảo bối của umma đây mà, tại hôm nay con ra ngoài xin việc nên phải gây ấn tượng ngta mới nhận con chứ. ( au: ấn tượng lấm oppa ạ e còn mún té sỉu huống chi ng khác * icon lo lắng*)
-con làm thế này ai dám nhận con chứ ngoài bằng cấp con cần có tí ngoại hình nữa chứ v không ổn đâu bảo bối_ bà vừa dùng bửa vừa giảng dạy cho cậu hiểu
-con sẽ chứng minh cho umma thấy chỉ bắng cấp con củng có thể xin việc được_cậu củng kiên định nói
-nếu con thua thì con phải làm bất cứ viềc gì umma muốn đấy..được chứ_bà nói r nở 1 nụ cười nham hiểm ( tội cúc r)
-được thôi..con tin con sẽ làm được rồi umma sẽ thấy_ cậu tự tin nói
chưa kịp để bà phản ứng cậu nhanh chóng cướp lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMinGaKooK] Vợ À..! Sao em trốn kĩ thế..! ^^
Fiksi Penggemarauthor: tuôi thể loại : Np...HE, Ngược thụ tý cho kịch tính note: lần đầu tuôi viết fic m.n đọc cho tuôi xin ý kiến,là ảo tưởng của riêng tuôi thôi, văn từ chắc k hay đâu...! summary:..............................