Chap 1

1K 57 3
                                    

Cậu là Vương Nguyên cậu mỏng manh dễ vở yếu ớt cậu sinh ra ở một gia đình nghèo ba mẹ mắc nợ gia đình anh nên cậu phải bán mình làm vợ cho anh , dù chỉ là vợ hờ nhưng cậu yêu anh , một tình yêu đơn phương , cậu chôn giấu mối tình này đã lâu

Còn anh là Vương Tuấn Khải là một nam thần , anh đào hoa và đa tình

Anh chỉ xem cậu là tình hờ , còn cậu xem anh là tất cả . Năm cậu 18 tuổi đã trao thân mình cho anh , anh dạy cậu cách thế nào là làm một người vợ , một người tình nhưng không bằng những người phụ nữ ngoài kia . Mặc dù anh không xem cậu ra gì , chỉ tìm gặp cậu khi đã say khi nhàm chán . Nhiều lần anh hất hủi bỏ bê cậu , cậu vẫn chấp nhận . Cậu chung thủy tới mức đáng thương , những lần anh bệnh đều một tay cậu chăm sóc , những lần anh buồn chuyện bên ngoài cũng tìm về tới cậu , cậu ở cạnh bên an ủi lắng nghe lời anh nói . Nhiều lần anh bị phụ tình cậu là nơi để anh trút cơn giận cơn buồn qua thể xác , cậu đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ anh nghe thấy .

Năm 21 tuổi anh bảo hãy làm vợ thật sự của anh . Cậu đồng ý vì cậu yêu anh . Lấy nhau về anh lại trăng hoa bỏ mặc cậu , nhiều đêm cậu thức tới gần sáng để đợi anh về , về tới nhà anh lại bò ra ngủ không hỏi han cậu thế nào .

Có lần anh hỏi cậu

" Sao em không ghen khi anh gần gũi với phụ nữ ? "

cậu trả lời

" Em ghen cũng chẳng được gì vì em biết không thể ngăn được anh "
Năm cậu 25 tuổi anh lại chạy theo người con gái khác . Ôm ấp dẫn nhau về nhà , rồi ngủ lại ở phòng anh và cậu . Cậu đi chợ về thấy quần áo nam nữ rơi đầy nhà , tự động đóng cửa đi ra cafe ngồi đợi .

Trưa về cậu gặp cô gái đó , anh giới thiệu cậu với cô gái đó với tư cách là một người em trai , rồi kêu cậu nấu đồ cho ả đó và anh ăn . Dọn cơm trên bàn cậu tự khắc bới một tô cơm lên phòng ăn để lại không gian riêng tư cho anh .

Ăn xong anh và ả lại thay đồ đi chơi để lại cậu một mình trong ngôi nhà đó. Nhiều lúc cậu ghen nhưng làm sao để nói chứ , anh có xem lời nói cậu ra gì không ? Nói rồi anh có thay đổi không ?

Tối anh lại về với cậu quần áo anh xộc xệch mặt anh có vết bầm cậu lo lắng hỏi han

" Chuyện gì vậy "

Anh nhàn nhạt trả lời

" Anh..." rồi anh lại kéo cậu lại và ôm vào lòng nói

" Anh và cô ấy mới chia tay "

Cậu hiểu rồi ôm anh thật chặt , anh đang khóc ? Khóc vì cô gái đó hay sao ? Cậu không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi theo anh... rơi rất nhiều trong tiếng nấc cậu hỏi anh

" Anh yêu cô gái đó ? "

" Phải , nhưng tại sao ai cũng phản bội anh , xem anh như món đồ chơi vậy ? "

"Sao lại chia tay sớm vậy ? Còn những vết thương trên mặt anh ? "

" Cô ấy đã có bồ cô ấy chỉ lợi dụng anh , anh quá ngu ngốc có phải hay không ? Còn những vết bầm đó là do bạn trai cô ấy đánh anh vì đã ve vẽn với bồ người ta "

"Anh ngốc nhưng em vẫn yêu anh"

Đây là lần đầu cậu nói ra những lời trong trái tim mình... thấy anh im lặng cậu lại nói típ

" Em biết em đơn phương anh là sai là sẽ khổ lúc trước em chỉ cần nhìn thấy anh là em cảm thấy hạnh phúc rồi , nhưng từ khi lấy nhau về em lại càng yêu anh sâu đậm em nghĩ đơn thuần không chỉ nhìn thấy anh là đủ ... em muốn anh quan tâm em hơn , em quá đòi bồng có phải hay không ? Em biết anh không có cảm giác gì với em , em đau khổ muốn gục ngã. Nhiều lần em ghen khi anh đi cùng cô gái khác nhưng em đều chịu đựng được vì yêu anh em muốn anh được hạnh phúc .
Cậu cứ thế mà nói nói hết những tâm tình từ bấy lâu nay và đây là lần đầu cậu nói với anh nhiều như vậy

Anh thấy có lỗi rồi lau đi những giọt nước mắt của cậu nói

" Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã nói với ả em là em trai , xin lỗi vì đã mắc em chờ đợi lâu như vậy , xin lỗi vì tất cả "

Rồi anh hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lần đầu cậu cảm nhận được gần anh như vậy , cậu vui sướng ôm anh thật chặt .

Bỗng cậu sực nhớ ra anh đang bị thương lo lắng hỏi

" Anh không sao chứ ? Để em đi lấy hộp y tế " rồi chạy đi nhưng bị anh kéo lại

" Anh không sao ! Em lo cho anh như vậy anh vui lắm vì giờ anh biết chỉ có em là người luôn chờ đợi anh , luôn bên anh , anh hứa sẽ không như trước nữa sẽ chính thức xem em là vợ , anh sẽ bù đắp cho em "

" Thật không ? " Cậu cứ nghĩ mình đang mơ cậu khóc òa lên thật lớn

" Sao lại khóc ngoan nào , nhưng anh không chỉ muốn thế "

" Anh muốn gì nữa ? "

Vote nhaa chap sau có H ai mún hông ?

[KaiYuan][Longfic]Vợ hờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ