Nghe tựa đề bạn nghĩ gì?
Khụ . . .
Lớp tôi mới có quả bóng nhựa màu đỏ.
Bọn con trai thường xuyên ném vào đầu bọn con gái, người nào mà bọn nó không vừa mắt.
Tất nhiên là nhẹ, chỉ đủ hơi nhức thôi.
Nhưng ngay chiều nay, có một sự kiện khiến quả bóng này "thăng thiên".
Giờ Toán, lớp đang chăm chỉ làm bài (một dấu hiệu chẳng tốt lành gì cho cam) thì cuối lớp vang lên vài tiếng lăn lóc từ quả bóng.
Cô hiệu phó - cô dạy Toán lớp tôi nhíu mày, trầm giọng:
"Mang quả bóng đấy lên!"
Bạn nam A ngậm ngùi cầm quả bóng lên.
Cô lấy ra từ tủ một cái compa to đùng của giáo viên, đưa cho A:
"Chọc thục nó!"
Bạn A cầm lấy compa, giơ lên định đâm nhưng lại tủm tỉm không đâm xuống.
Vẻ mặt cậu ta rất ngậm ngùi, không nỡ đâm quả bóng.
"Anh có đâm hay không hay để tôi đâm?"
"Bụp"
Quả bóng bị chọc thủng nhưng không có dấu hiệu xẹp xuống.
"Để nó xuống rồi dẫm lên."
A sụt sịt bóp nó xẹp, cô hài lòng rồi bắt cậu ta vứt vài thùng rác nhưng cậu ta không vứt.
Về chỗ, cậu ta lầm bầm gì đó.
Tưởng niệm quả bóng đỏ: 29/10/2015 - 30/10/2015
BẠN ĐANG ĐỌC
My life - My class
ChickLitNhảm!!! Không hẳn, Nó gần như là suy nghĩ và cách nhìn của tôi về họ - bạn của tôi!! À, đôi khi còn là những kỉ niệm hay cảm xúc về họ. Copyright © 2015 by @_SusanEdward_