Một vài dòng cảm xúc.

156 11 2
                                    

Về gia đình...

Hôm đó tôi và em gái tôi đang bon bon trên xe về nhà, lúc đó trời đã nhém nhem tối.

Tôi: Ê, nếu một ngày nào đó, trời sập thì ai sẽ đỡ cho mày?

Em tôi: Mẹ, mẹ sẽ đỡ cho.

Tôi: Mẹ á? Còn bố thì sao?

Em tôi: Bố sẽ xây lại bầu trời cho em, phải không nhỉ?

Cả hai chúng tôi đều bật cười, tôi và em tôi đều sống trong những gia đình không hoàn hảo.

Chỉ là chúng tôi luôn tự nói với chính mình, sự không hoàn hảo này thật đáng sợ.

-----

Về cuộc sống...

Tôi ghét cái cảm giác bị người ta bỏ rơi.

Tôi ghét cái cảm giác bị người ta đuổi đi.

Tôi ghét cái cảm giác bị bạn bè xa lánh.

Tôi CỰC KỲ CĂM GHÉT cảm giác cô đơn.

Nhưng tôi chẳng làm gì được.

Vì,

Tôi là một kẻ không ai cần mà.

-----

Về bản thân....

Tôi tự nhận mình là người không hoàn hảo (ai cũng vậy mà).

Mở miệng ra là tôi nhắc đến tiền (tôi không phủ nhận là tôi thích tiền), bạn bè luôn bảo tôi là một đứa éo phải bạn của chúng.

Nhưng họ chẳng thể nào biết được, mẹ tôi đã nuôi tôi vất vả như nào (trong vòng 14,5 năm qua, bố tôi ngoài việc hiến nửa gen tạo ra tôi thì ông chẳng làm gì cho tôi cả).

Vì thế tôi luôn coi trọng đồng tiền một cái quá đáng, tôi muốn tôi có thể làm giảm bớt sự lo lắng của mẹ dành cho tôi.

Bạn bè luôn bảo tôi tự tôi xa lánh họ, nhưng họ có biết cái quái gì đâu. Họ tự xa lánh tôi mà, họ luôn đẩy tôi ra khỏi mọi cuộc chơi mà. Sao lại nói tôi như vậy.

Chiếc mũ màu cam mà tôi luôn đội, nó che dấu tất cả. Hầu hết khi tôi đội nó, tôi sẽ dặn mình phải quên hết mọi sự chỉ trích hay trêu đùa quá đáng từ bạn bè.
Còn không, tôi sẽ nhớ tất cả TẤT CẢ mọi thứ họ nói, làm với tôi.

Bạn bè nói tôi vô tâm, nhưng họ đâu biết, mỗi đêm tôi luôn trùm chăn khóc khi nhớ lại những lời chỉ trích hay trêu đùa quá đáng của họ.

Họ - bạn tôi - luôn nói tôi thế này thế nọ nhưng họ đâu biết cái quái gì về tôi hay cuộc sống của tôi đâu. Họ có tư cách để lên tiếng chỉ trích nhân phẩm của tôi sao? Họ chỉ là người qua đường.

Đến tận giây phút này tôi vẫn không rõ, ai mới là bạn của tôi.

Liệu có phải là những người luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi không?

Hay...

Chẳng ai cả?

My life - My classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ