This is not the end.

128 5 9
                                    

Đây chưa phải là sự kết thúc, phải, sau nhiều ngày bị bọn bạn phỉ báng vì chưa hết năm học đã ném cái này đi (là Bella thôi) thì tôi đã comeback. Hôm nay - phải, chính hôm nay, ngày cá tháng tư - trường chúng tôi đã tổ chức cho học sinh đi Green Graden. Yeah, so yomost!!

Chúng tôi xuất phát lúc 7h30 sáng và đến đó lúc 8h hơn, trông tôi thật là tri thức và giả tạo khi đeo tai nghe nghe nhạc cùng Taylor và ngồi đọc truyện Nhật ký của những người cô đơn (woa, so giả tạo). Phải, dù sao thì khi đến đó, lớp tôi chẳng biết cái đếch gì cả, khi phân công đi bắt cá, bắt gà, lấy rau và nấu cơm, mọi thảm họa đã xảy ra. Nhấn mạnh từ thảm họa nhé!

Well, chuyện bắt gà thì khá là nhẹ nhàng, chỉ vài vết bùn thôi mà! Nhưng ném đi, chúng tôi đã bị trừ hết điểm trong vụ bắt cá. Con mẹ nó, trừ hết điểm đấy. Chuyện rất đơn giản, bọn con trai lớp tôi đã không hề ý thức được, bắt 4 con là tối đa, nhưng - phải, NHƯNG - bọn nó đã bắt tận mười mấy con cá mà chúng tôi còn chẳng được ăn.

Anyway, đó là chuyện chúng tôi nghe kể, còn việc tôi chứng kiến chính là vụ nấu cơm bằng phương pháp đốt củi. Nha, nói ra thì thật tự hào mà! Chúng tôi gồm ba đứa, tôi, Victoria và John. John phụ trách việc bẻ củi và cùng tôi giữ lửa, tôi phụ trách phần hét toáng lên (yep, i was sream) và đốt lửa, giữ lửa, còn Victoria thì vo gạo và đảm bảo cơm đã chín. Sau một hồi la và hét, tôi cầm que củi đẩy củi vào đống lửa, mặt hồng lên vì nóng, thằng John thì chạy đi ra chỗ Harry chơi điện thoại. Còn tôi ngồi đợi Victoria mang gạo về, chọc chọc một lúc thì lửa bùng lên dữ dội, tôi bắt đầu ngêu ngao hát bài Burn (đúng không?) với tông giọng vô vọng. Một lúc sau, Victoria mang gạo trở về và chúng tôi bắt đầu ngồi chờ cơm chín, trong vô vọng rằng nó sẽ không bị khê. Nghe nhé VÔ VỌNG, vì thật sự thì khi đó, tôi đã nghe thấy mùi tóc mình đang cháy. It's really burn!! Và chắc rồi, tóc tôi đã thực sự đã cháy, trong âm ỉ thôi, tôi đã ra khỏi chỗ đó. Cuối cùng thì cơm của chúng tôi đã không khê.

Không chỉ vậy, sau khi làm mâm cơm Đoàn kết, chúng tôi đã tham gia trượt vòng, vẽ nón, và nghịch dại ở khắp nơi (Skylar đã nói chuyện với một chú chó với tư cách là bác sĩ tâm lí của nó).

Và cho đến cuối cùng, bọn tôi vẫn quẩy hết mình và nhiệt tình, nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, nhảy điên cuồng theo điệu nhạc, tung áo và mũ lên và, cõng nhau để chụp ảnh tự sướng. Chúng tôi đã vui chơi hết mình, nó đến như chẳng bao giờ có sự kết thúc.

Và thật vậy, vì, chuyện này, có lẽ thôi, chẳng bao giờ có hồi kết.

Hà Nội, cá tháng tư vui vẻ. 1/4/2016, 22:45 pm.

Susan.

Đã ký!
:))

My life - My classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ