Ám ảnh
-
-
Trốn chạy vào nhầm hang sâu-Điều gì tới trước sự hoang mang này?
-
-
Đó là một màu xanh gần như màu của những chiếc lá trên cây trong một ngày thu nhiều mây. Cái màu xanh đó pha lẫn với màu nâu đang phai cho cảm giác như nó đã chuẩn bị bước chân tới điểm cuối cùng trong vòng đời. Lẽ dĩ nhiên, thật thú vị khi chứng kiến cái màu xanh ấy đang héo úa dần, nhưng nó lại đi kèm song song với một bóng xanh rực rỡ khác lấp lánh không biết đến từ nơi đâu. Ánh sắc này trong trẻo như những quả táo xanh, mời gọi người khác đến cắn thử một miếng và cảm nhận hương vị ngọt ngào, thơm ngàn của nó. Và không một lời báo trước, nó trở thành một màu xanh chói lọi, thu hút mọi con mắt vào mình khi hai con ngươi sẫm màu bắt đầu mở ra, trở nên sống động.
Cũng giống như một kỉ lục bị phá vỡ, hình ảnh đó cứ mãi nhảy múa trong tâm trí Sasuke. Thật lạ khi được thấy những tia sắc trong đôi mắt cô luôn thay đổi đầy bất ngờ. Hơi hé môi, một làn khói thuốc được thả vào căn phòng khi anh rít một hơi thuốc lá dài. Mọi thứ không diễn ra như những gì anh đã tính hôm qua. Ban đầu anh định để cô ở lại qua đêm giống như một thú vật hoang dã đặt dưới sự theo dõi mà không dự tính tới bất kì sự phản kháng nào từ phía cô. Chí ít thì con bé ấy cũng cho thấy sự hiện diện của bộ não và ý thức của cô ta. Tuy thế, anh cực kì không ưa những đứa không phục tùng và sớm thôi, cô sẽ phải trả giá cho rắc rối bé nhỏ kia.
Cho đến giờ, dẫu vậy, Sasuke cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng anh muốn được nhìn thấy sắc ngọc lục bảo ẩn giấu ấy một lần nữa.
Giật nẩy mình, Sakura bị đánh thức khỏi trạng thái mơ màng ngắn ngủi và trong giây lát phân vân xem vì sao bản thân lại đang ở trên sàn nhà trong bộ quần áo ướt nhẹp. Cũng không tốn nhiều thời gian để những sự việc vừa rồi đổ bộ vào tâm trí cô, y như cảm giác đầu tiên mà cô có khi bị thả vào trong làn nước lạnh, nó khiến cho ý thức cô dừng lại để nhường chỗ cho tri giác. Và, một cách thật từ từ, cô lẩy bẩy đứng dậy và lết thân người vào trong phòng tắm để trút bỏ những thứ đang mặc trên mình trong sự mệt mỏi cùng cực.
Ê ẩm, Sakura đứng dưới vòi sen và vặn vòi, để cho dòng nước nóng làm ướt cái cơ thể trần đang run rẩy của mình. Hơi từ nước nóng lan đến trần bồn tắm và toả ra khắp căn phòng nhỏ, làm cho mọi vật xung quanh mờ nhạt hơn trước nhãn lực yếu kém của cô. Thường ngày, Sakura luôn biết tiết kiệm nước và điện, nhưng điều đó giờ đây hầu như không còn trong ý thức của cô. Tất cả mọi thứ mà cô có thể nghĩ tới là cái cảm giác tuyệt vời làm sao khi dòng nước nóng rát kia đang xối vào da thịt tê cóng của mình. Trong khi làn nước làm dịu lại cơ thể mệt mỏi, ánh mắt cô vẫn dõi vào hư vô, không hề rời kể từ khi cô bước chân vào bồn tắm.
Có lẽ phải mất khoảng mười phút sau đó thì cơ thể Sakura mới có chuyển biến. Chậm rãi, cô cầm chai dầu gội và cục xà bông lên để bắt đầu tắm. Và khi đã xong, cô không thể ngăn cơ thể khỏi đứng thêm lâu hơn vài phút dưới vòi nước trước khi khoá vòi lại. Nhờ vào làn hơi trong căn phòng, Sakura không hề cảm thấy dù chỉ một chút cái lạnh nào và thấy nhẹ nhõm bởi điều đó. Làn da cô không quen với việc phải thích ứng với nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột như vậy, và ngay lập tức, nó nhớ lại độ lạnh của không khí cái lúc cô được đưa về nhà.
Một cách vô thức, thân người Sakura run lên khi tay cô với lấy cặp kính gần bồn rửa mặt. Khi tầm nhìn đã được trở lại, tuy có một vài vết nứt trên mắt kiếng, cô bắt đầu quấn khăn quanh mình. Cô cũng với tay để lấy chiếc bàn chải và chợt phát hiện ra có một con kiến đang bò trên đỉnh bồn. Những con kiến vô cùng nhỏ bé, nên Sakura phải căng mắt ra để có thể nhìn thấy những chi bé xíu đang cọ cọ lên bộ râu của nó. Cô nhìn theo nó bò đi vài bước nữa, rồi dừng lại để sờ lên bộ râu của nó lần nữa, và tiếp tục cuộc hành trình. Con kiến đó cứ lặp lại những điều đó trong cả một phút trước khi cô rời mắt khỏi đó và đi đánh răng.
Chợt nhớ ra rằng phải để ý tới bàn tay đang băng bó nên phải để tránh xa nước, Sakura mặc vào bộ pijama ấm áp và tức khắc vùi mình vào trong lớp chăn ấm. Không lâu sau thì thân nhiệt cô bắt đầu tăng, rồi đến cơ thể dần thư giãn để đưa cô vào giấc ngủ một lần nữa. Tâm trí Sakura tan dần khỏi mọi thứ ngay khi mái đầu cô chạm vào chiếc gối và cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu hồi lại khỏi những áp lực và căng thẳng. Mặc cho vậy, cô bất lực khi giấc mơ ùa đến, chỉ còn biết lặng yên để mình cuốn theo tâm trí.
Những ngón tay ấn trên lưng cô... theo một chuyển động tròn, chạm đến những vùng đau nhức mà cô không hề hay biết trước đó. Ở đây không thấy một bóng hình mờ ảo nào phía trên người cô. Tất cả cô cảm nhận được duy nhất chỉ là đôi bàn tay đang chuyển động lên xuống trên tấm lưng cô.
Đó là một cảm giác của cả đau đớn... lẫn khoái cảm.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến tới một lần nữa, dụ dỗ cô đầu hàng trước tất cả các suy nghĩ và cảm nhận. Điều đó thật hấp dẫn làm sao... sự dễ chịu của liệu pháp này. Cô để mình trôi theo cám dỗ ngọt ngào ấy khi hai hàng lông mi dần rũ xuống.
Đôi mắt cô gửi đi một chuỗi phản ứng khi hai bờ vai thả lỏng, hơi thở chậm lại, và những ngón tay duỗi mềm ra khỏi cái nắm chặt trên ghế bành ban nãy. Và đó là lúc cô cảm nhận được nó. Những ngón tay trần kia đang lướt trên lớp vải ở hai bên lồng ngực cô đột nhiên tiếp xúc với làn da cô bằng những động tác vuốt ve nhẹ nhàng nhưng dai dẳng... chúng đang đòi hỏi một điều...
Những tiếng sau đó, thay vì giật mình thức giấc như những đêm trước, Sakura chậm trở mình trước những tia nắng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ. Ánh nắng đem lại sự thư giãn và một cảm giác an tâm khi cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây hồi còn được thức dậy bên cạnh mẹ lúc bé. Trong một quãng, Sakura thả cho bản thân để nguyên như vậy và cứ thế tận hưởng sự ấm áp từ những tia nắng vàng chiếu rọi xuống cơ thể.
Một vài phút trôi qua cho đến khi cô thở dài, ngồi dậy, và với lấy cái kính ở phía bàn bên cạnh. Và chỉ đến khi đeo lên mắt và nhận ra hình ảnh nhìn không được rõ, cô mới nhớ lại sự việc đã dẫn đến kết cục này. Chí ít thì cô vẫn nhìn thấy mọi thứ qua mắt kính này, nhưng phần gọng thì phải sớm thay bằng cái khác. Sự chú ý của Sakura bị chuyển hướng sau đấy sang bàn tay đang băng bó của mình.
Nhanh chóng đứng dậy, cô bước vào phòng tắm và mở tủ để lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ. Sakura mang nó vào lại phòng ngủ của mình và cẩn thận bắt đầu tháo từng lớp vải băng. Vết thương trông lớn hơn so với trong trí nhớ của cô, nhưng may thay là nó không sâu như cô đã sợ trước đó. Cô bôi thêm một ít thuốc mỡ lên vết cắt trên bàn tay mình- nó chắc chắn là sẽ để lại sẹo- trước khi thay băng mới, và đảm bảo vết thương được băng gọn gàng.
Cùng lúc đó, cô cố gắng xua đi những gì diễn ra ngày hôm qua. Sakura không thể nào tin được mình đã hành động như vậy. Cô đã bùng nổ. Sự tức giận đó từ đâu ra vậy? Đó không giống như một điều mà cô đã từng nghĩ sẽ làm... bao giờ. Sakura trước đấy hiếm khi nào mà cảm thấy giận dữ bởi cô thường bấu víu vào những cảm xúc khác để né tránh điều này. Hành vi không ngờ này khiến cô rùng mình. Cô không phải là loại người dám làm việc đó. Và trước sự thật này, thì đi kèm với nó là việc nhận ra mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ép cô ở lại? Và nếu như cô không chấp nhận thì sao?
Vầng trán cao của cô nhăn lại trong sự lo âu với hàm miệng siết lại khi Sakura nằm trở lại xuống trong nỗi suy tư sâu xa. Bất kể điều gì tới từ giờ, cô cũng không thể để bản thân rơi vào tình cảnh như vậy một lần nào nữa. Dòng nghĩ suy của Sakura bị ngắt quãng khi tiếng réo to phát ra từ cái dạ dày của cô. Ruột gan cô đang gào lên vì đói, nhiều đến nỗi khiến cô cảm thấy quặn đau. Cô đã quên béng mất về việc ăn, nhất là khi bữa cuối cùng mà cô có là từ sáng hôm qua. Và với ý nghĩ đó trong đầu, cô bước xuống bếp để tìm đồ gì đó ăn.
Những ngày sau đấy là một tuần dài cực kì yên ắng do sự vắng mặt của mẹ cô trong căn nhà. Sakura chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có cảm giác nhớ mẹ da diết đến vậy. Dĩ nhiên, cô vốn luôn là một đứa trẻ quấn quýt nhưng thứ cô tha thiết trên hết là vòng tay của mẹ. Nên thay vào đó, Sakura hay lẩn vào phòng của mẹ mình và ôm một trong những chiếc gối của mẹ cô, được tẩm bởi mùi thơm của hương hoa. Để giữ cho đầu óc cô luôn bận bịu, Sakura để bản thân chìm trong đống bài tập về nhà.
Và chỉ đến khi nghe thấy âm thanh của chiếc chìa khoá tra vào cánh cửa trước nhà thì cô mới tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm.
Một dáng người cao lớn đang đứng tựa vào bức tường, chỉ ngay phía ngoài toà nhà phía sau của trường với một điếu thuốc ngậm trên đôi môi anh. Sasuke vừa trốn khỏi lớp toán, đi ra phía sau của trường trong khi rút hộp thuốc lá trong túi ra. Sau khi anh đến, cũng có một vài học sinh cũng ra hút thuốc ở đó. Tuy nhiên, một khi họ thấy dáng người cao với mái tóc đen kia thì ngay lập tức rời khỏi đấy, vì biết rõ rằng anh thích hút một mình. Đó là một điều mà đám học sinh hay hút thuốc học được khi chúng cố bắt chuyện với cậu học sinh Uchiha và những gì cả đám nhận được là một cái nhìn trừng trừng đầy sát khí.
Anh đã đứng đó gần như hết tiết toán và quyết định không quay trở lại lớp. Để làm gì khi mà cái kẻ hai mặt kia suốt ngày khuyên học sinh rằng thuốc lá có hại trong khi chính bản thân ông ta lại là một con nghiện thuốc lá? Khi âm thanh của cánh cửa mở vang gần tới chỗ Sasuke, anh cũng không thèm quay lại nhìn, biết rõ rằng bất kể ai đến cũng sẽ giữ khoảng cách. Vậy mà anh lại thấy một dáng hình của một nữ sinh, người mà lúc này đây thực không chắc rằng có nên tiến tới chỗ anh hay không.
Với đôi má ửng hồng cô bé lên tiếng và giữ một khoảng cách nhất định," Thầy Hatake-san muốn gặp anh trong văn phòng của thầy."
Sasuke không hề đáp lại hay phản ứng gì. Cô bé nữ sinh đắn đo đứng đó trước khi quay trở lại vào trong, cùng với đó là nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Còn anh giờ đang cân nhắc xem mất bao lâu thì ông thầy Kakashi sẽ chờ đợi được trước khi lại gửi một học sinh khác tới hay đích thân mình đi tìm anh. Tâm trạng của Sasuke lúc này không thích hợp để chiều theo người thầy tóc bạch kim kia, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tuân lời ngay tức khắc. Vậy thế nên, anh cứ đứng nguyên đó cho đến khi hai lá phổi hấp thụ gần hết men say của khói thuốc.
Nửa tiếng sau đấy, thầy Kakashi đang gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn làm việc trước mặt ông với một chút nôn nóng. Sasuke chắc chắn rằng không hề muốn bị sai bảo như một đứa con nít và cố gắng kiên nhẫn, ông hiểu rằng đây là giai đoạn thường thấy ở tuổi thanh thiếu niên. Ông đã từng gặp đủ các loại học sinh trong văn phòng mình và ông làm những gì mình có thể để hướng chúng vào con đường đúng đắn. Ông không mong rằng chúng sẽ trở thành như những vị thánh, thầy Kakashi nhớ lại bản thân ông khi còn là một cậu thanh thiếu niên, tuy thế thì mỗi một thế hệ chắc chắn luôn vấp phải các vấn đề khác nhau. Và với cậu học trò Uchiha, thầy Kakashi biết chắc rằng còn có nhiều thứ nữa đang ẩn giấu phía dưới dáng vẻ sắt đá kia, đặc biệt là kể từ khi anh-
Cánh cửa mở ra mà không có lấy một tiếng gõ cửa nào và tới đến là ngọn nguồn của vấn đề, mang theo anh trên mình là cái mùi thuốc lá. Những ngón tay của thầy Kakashi khựng lại và có một khoảng hắc ý trong ánh mắt tối của ông lúc hướng tới cậu thanh niên trẻ. Khoảnh khắc đó mờ dần đi khi đôi mắt thầy Kakashi nhướn lên và cất tiếng trong một tông giọng-hóm hỉnh-đầy khô khan," Ah, thật tốt là em đã tới."
"Hn." Sasuke ngồi vào chỗ đối diện với thầy Kakashi với cái thái độ bất cần và không quan tâm. Đây không phải là hình ảnh mới mẻ gì đối với người thầy tóc bạc này. Ông không thể nhớ nổi đã biết bao lần thấy cậu học trò này trong bộ dạng dửng dưng cứ như cuộc sống đối với cậu không có nghĩa lí gì cả.
" Có một vấn đề liên quan đến em." Thầy Kakashi bắt đầu, dù ông ngưng lại khi thấy một bàn tay của cậu học sinh Uchiha siết lại thành nắm đấm." Nó liên quan đến điểm số của em." Cái nắm đó thả lỏng ra trước sự bất ngờ của thầy Kakashi." Em luôn đạt điểm cao trước đây. Thực tế thì, lực học của em khá là tốt cho đến giờ, nhưng hiện tại thì có vẻ như các điểm số đã tụt xuống rất nhanh. Các giáo viên của em đã nói với tôi rằng em không hoàn thành bài đầy đủ trong vài tuần gần đây."
Sasuke không buồn mở miệng y như những gì thầy Kakashi đã dự đoán nên ông tiếp tục," Em có điểm 'A' môn lịch sử vài ngày trước đây, nhưng đó vẫn chưa đủ để kéo điểm trung bình hiện tại. Có quá nhiều bài tập về nhà bị thiếu, bao gồm cả việc em vắng mặt trong hầu hết các buổi học."
Cậu học sinh nhà Uchiha vẫn ngồi nguyên tại chỗ như thế với không chút biểu cảm nào hiện trên mặt. Một cách thầm lặng, thầy Kakashi đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì có thể hiện hữu lúc này trong mái đầu đen tuyền kia. Tất nhiên, cậu là người phức tạp, và vốn đã là như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Sasuke chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với bất kì sở thích hay bạn bè nào. Điều duy nhất mà cậu thể hiện chí ít sự quan tâm là việc học của mình. Thầy Kakashi nghi ngờ rằng đứng đằng sau đó còn có một nguyên do nào khác, bên cạnh việc thằng bé là một thiên tài, về việc Sasuke quan tâm đến học hành. Mẹ của cậu- một người phụ nữ xinh đẹp giờ đây đã an nghỉ dưới lòng đất- trước đó đã từng là một giáo viên. Và giờ, nếu như việc duy trì điểm số tốt không còn là mối bận tâm của Sasuke nữa, vậy thì điều gì đã gây nên sự thay đổi này?
Thầy Kakashi thở dài trước khi lên tiếng," Liệu đây có phải là... một hành động nổi loạn nào khác của em không?"
Đôi mắt đen của Sasuke chuyển hướng về phía trước và thầy Kakashi hứng trọn ánh mắt ấy mà không hề nao núng như những người khác đã từng đối diện với anh. Ông đang cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu trong đôi mắt mã não ấy, bất kể thứ gì có thể dùng được để giúp chàng trai trẻ này. Nhưng thật không may, cậu học trò Uchiha luôn biết cảnh giác." Nếu không, vậy thì tôi sẽ coi như là có lẽ em đơn giản chỉ thiếu động lực phấn đấu và sự định hướng đúng đắn."
Không khó để Sasuke nhận ra ngay lập tức ý tứ của người thầy. Vậy là ông thầy này muốn sắp xếp cho anh một ai đó để "giúp" anh hoàn thành các bài tập, một gia sư thì chính xác hơn. Điều này thật nực cười. Vậy thì chính xác hàm ý của ông ta là gì? Rằng anh ngu dốt- dừng lại ở suy nghĩ này, anh chợt nhớ tới những gì mình đã nói ở lớp của cô Kurenai một vài ngày trước mà liên quan đến con bé tóc hồng kia. Một gia sư...
" Cứ làm những gì thầy muốn," anh trả lời vô tư một phút sau đấy.
Thầy Kakashi đưa ra cái gật đầu." Nhưng hiển nhiên, em phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình trò Uchiha."
Cậu con trai nhà Uchiha lại giữ yên lặng, điều không mấy ngạc nhiên trước thầy Kakashi." Em có thể đi."
Khi giờ ăn trưa tới, Sasuke đang ngồi tại bàn với vẻ mặt lãnh cảm. Naruto ngồi đối diện với anh lúc này đang tranh cãi với Kiba về việc ai là kẻ đầu trò giỏi hơn. Shino thì thật không may bị kẹp giữa hai tên to mồm kia. Và có vẻ như cuộc khẩu chiến giữa hai tên ngốc này sẽ không có hồi kết, đó là cho đến khi một nữ sinh tóc màu hoa oải hương bước tới gần chiếc bàn đầy vẻ bẽn lẽn. Shino là người để ý thấy đầu tiên, nên cô nở nụ cười với anh trước khi dời ánh mắt sang cậu học sinh Uchiha với vẻ lo lắng vì biết rõ danh tiếng của cậu trong ngôi trường này. Cuộc cãi lộn trước mắt cô giữa hai tên to mồm đã hút lấy sự chú ý của cô, dù cả hai đến giờ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô.
" Xin chào K-Kiba-kun."
Giọng nói nhút nhát kia thường thì sẽ không lọt nổi vào tai của Naruto, ngoại trừ việc anh đã nhận ra trước đó và ngay tức thì lặng tiếng xuống. Kiba lúc ấy còn đang cười trước lời công bố của Naruto rằng cậu sẽ giành được danh hiệu kẻ đầu trò trong lớp trong khoá tốt nghiệp này. Phải mất đến vài giây thì cậu mới dần bình tĩnh lại và đáp trả," Sao cũng được, Naruto. Tôi đoán có lẽ chúng ta nên cá với nhau để xem xem ai sẽ là-" Kiba dừng lại khi cậu nhận ra rằng đối thủ tóc vàng của mình có vẻ như bị phân tâm và quay lại thì phát hiện ra người nữ sinh tóc oải hương ấy." Hinata, tớ sẽ quay trở lại với cậu trong một phút thôi sau khi chứng tỏ cho tên ngốc này biết rằng óc hài hước của tớ là giỏi hơn của cậu ta."
Thường thì khi Naruto bị đả kích, cậu sẽ ngay lập tức đáp trả lại, và tuỳ vào từng người, thì sẽ dẫn tới một cuộc đọ găng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hiếm hoi như thế này thì cậu sẽ chỉ im lặng và thu mình ngồi chọc chọc đồ ăn của mình bằng cái nĩa. Đôi mắt trắng của Hinata nhìn theo Naruto trong sự lo lắng, nếu như điều đó còn không đủ hiện rõ qua thái độ của cô.
Kiba nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình một cách ngờ vực, người lúc này đang hành động như thể chưa từng có cuộc cãi lộn nào mới vừa đây, và bắt gặp ánh mắt của Shino, người chỉ biết đáp lại bằng một cái nhún vai. Hinata cuối cùng cũng rời đôi mắt khỏi bộ dạng im lặng đầy lạ lùng của Naruto, nhận thấy ánh mắt tò mò của Kiba khiến cô nhớ lại mục đích của mình tại đây, và chuyển ánh nhìn sang chàng trai nhà Uchiha.
" Mình, uhm, Uchiha-san," cô cất lời, điều khiến cho mọi người, trong đó bao gồm cả đám con trai đang ngồi tại bàn, phải quay sang nhìn cô," Tớ-tớ được thầy Hatake-san chỉ định làm... gia sư cho cậu."
Naruto và Kiba há hốc mồm. Shino nhướn mày. Hinata trông có vẻ không thoải mái.
" Không đời nào!" Kiba thốt lên còn Naruto ngẩn người ra.
Sasuke nheo mắt lại. Chết tiệt thật Kakashi.
" Cậu mà cần đến gia sư á? Đến tôi còn không dốt tới mức-"
Sasuke giơ cánh tay lên và thúc cho cậu một phát vào sau đầu trước khi đứng lên khỏi bàn. Naruto kêu rên, xoa xoa đầu, và đi theo anh. Đôi má Naruto ửng lên vì xấu hổ," Cậu có nhất thiết phải làm thế trước mặt cô ấy không chứ? Và vì sao cô ấy lại là gia sư của cậu? Cô ấy quá dễ thương để mà ở gần một tên ích kỉ như cậu- "
Cậu học sinh tóc đen chỉ biết phớt lờ thằng bạn rắc rối tóc vàng của mình và bước đi nhanh hơn để thoát khỏi mớ rên rỉ của Naruto. Người con gái rụt rè tóc oải hương kia làm anh liên tưởng đến một người, không phải dưới hình dạng, mà chắc chắn là trong tính cách. Trong họ có một nét đặc trưng mà cả hai cùng sở hữu, ví như, đôi mắt họ đều biểu lộ quá nhiều những tâm tư bên trong, điều khiến cho họ trở thành những kẻ nói dối dở tệ. Cả hai cũng đều cực kì nhút nhát, đến mức khó chịu, và luôn ăn mặc kín đáo để che đi hình thể, có lẽ là vì sự an toàn của bản thân. Nhưng về mặt khác, hai người lại rất khác xa nhau, bắt đầu từ những đánh giá của riêng anh, ngoại trừ rằng người con gái này là một Hyuuga.
" Nếu như đến giờ cậu chưa nhận ra thì, đứa con gái đó đã có người rồi."
Naruto dừng mớ kêu ca của mình lại, để cho những câu từ đến bất ngờ từ miệng Sasuke thấm vào đầu, và khi mọi thứ sáng tỏ, cậu la lên," Cái gì cơ?"
Dĩ nhiên rằng, Naruto quá chú tâm vào việc giả vờ ăn của mình lúc trước để chú ý tới có một sự gần gũi giữa "tên cẩu" kia và cô gái trong mộng của cậu. Sasuke chỉ trả lời trong một từ, và cũng không buồn giải thích thêm," Inuzuka."
" Điều đó là không thể nào! Kiba chỉ là một tên dở hơi luôn nghĩ rằng mình là một kẻ vui tính! Cô ấy không thể thích thằng đó được! Nó đến giờ vẫn ngủ với con chó của mình cơ mà- Chết tiệt! Thằng đấy còn có mùi như chó vậy!"
Điểm rẽ cuối cùng cũng tới với Sasuke và Naruto bị bỏ mặc lại sau. Anh có việc cần phải giải quyết, và không hề quan tâm đến việc bản thân sẽ bị đánh dấu vắng trong lớp lịch sử.
Đôi mắt xanh đang dõi theo cuộc nói chuyện giữa người con gái mà cô ngưỡng mộ và đứa con gái không bao giờ ngừng trong việc bôi nhọ cô trước chốn đông người hay chỗ riêng tư. Cô nữ sinh xinh đẹp Ino kia đang đưa cho Ami một chiếc hộp nhỏ được bọc, điều khiến cho đứa con gái tóc tím kia mở ra bằng một điệu bộ thái quá. Bên trong là một chiếc vòng bạc, (thể nào thì con bé Ami cũng sẽ khoe với tất cả mọi người về nó) khiến cho nó nở một nụ cười tươi rói- tuy rõ ràng nhìn đầy vẻ giả tạo- và ôm chầm lấy Ino." Aw! Điều này thật sự mang đầy ý nghĩa đối với tình bạn của chúng mình!"
Ino trả lời sau khi Ami đã buông cô ra," Vậy thì đi với tớ đi mua sắm sau tan học nhé! Tớ đang sắp đến chết đi được với mấy đôi giầy đó!"
Ami còn không quay qua liếc cô đến một lần. Điều này với Sakura không còn quá xa lạ nữa. Tất cả mọi người rồi sẽ sớm quên cô một khi một thứ gì đó khác thu hút sự chú ý hơn xuất hiện. Giống như cô chỉ đáng giá cho một trò tiêu khiển dài năm phút, và mặc dù vậy, những tủi hổ mà Ami giáng xuống đầu Sakura vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô.
Những dãy tường trong ngôi trường này có lẽ là những nhân chứng duy nhất về mọi chuyện đã diễn ra ở đây, ngoại trừ việc có những học sinh lựa chọn giữ im lặng hơn là báo lại với người lớn. Chẳng lẽ cô đã vô hình đến mức trở thành một phần của những bức tường già nua, trần trụi mà không một ai thèm ngó ngàng tới rồi ư? Điều đó hẳn là nghe có vẻ quy chụp dựa trên thực tế rằng đây đã lần thứ sáu mà một ai đó va vào bàn Sakura rồi đi tiếp cứ như không có ai ở đó vậy.
Một giây sau đó, cô cảm giác có một cơn hắt xì nữa đang tới và lấy ra một chiếc khăn giấy đưa lên chiếc mũi đang chảy nước của mình. Trong khi hắt hơi và lấy giấy lau mũi, cô nhớ về ngày hôm qua.
Cô con gái nhà Haruno đang nằm cuộn tròn như một em bé với đầu gối lên lòng mẹ cô. Người phụ nữ trung tuổi ngồi tựa lưng trên chiếc giường ấm cúng đang vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô." Mẹ mới đi vắng có vài ngày thôi mà con đã bị ốm rồi. Đó là còn chưa kể..."
Bàn tay gầy guộc di chuyển từ mái tóc hồng lên vết băng của cô để xoa nhẹ nó rồi bà thở dài, mặc dù điều đó không ngăn nổi một nụ cười mỉm khỏi hiện trên đôi môi bà." Sẽ ra sao đây nếu con không có mẹ ở bên?"
Đôi mắt Sakura rưng rưng, những giọi nước mắt như chỉ chực rơi xuống lòng mẹ cô. Và dù, đã biết bao lần Sakura luôn chạy đến bên mẹ trong bộ dạng nức nở để được vỗ về, nhưng lần này cô nhất định sẽ không khóc trước mặt mẹ, đặc biệt là sau khi được nghe kể về lí do vì sao sự quay về của mẹ cô bị chậm trễ.
" Con gái bé bỏng của mẹ," người mẹ lại thở dài lần nữa khi cảm thấy sự lo âu toả ra từ đứa con của bà," Đừng lo cho mẹ. Thu nhập của chúng ta có thể giảm đi chút ít, nhưng mẹ sẽ cố gắng để chu cấp đủ cho hai mẹ con mình. Con cứ tập trung học. Mẹ sẽ không để điều này ảnh hưởng đến học hành hay cuộc sống của con. Con hiểu chưa?"
Khi cô con gái vẫn giữ nguyên sự im lặng, bàn tay của bà dừng việc xoa lại." Có chuyện gì sao?"
Sakura chờ cho một lúc trong khi phân vân xem có nên nói ra hay không. Cô chắc chắn rằng không muốn đưa thêm một khó khăn nào cho mẹ mình nữa và những gì cô nói ra sẽ chỉ gây thêm rắc rối hơn là giúp sửa chữa nó. Mẹ cô sẽ choáng váng nhường nào khi biết về những việc đã xảy đến từ khi con người đó bước vào cuộc sống của cô. Cô cất lời trong một tông giọng the thé," Không ạ. Mọi thứ đều ổn cả."
Ngay tức thì, có một vết nhói hiện ra trong lồng ngực cô. Sakura chưa bao giờ nói dối mẹ trước đây nhưng giờ thì...
" Đi uống một cốc nước đi con. Có lẽ con nên ăn một ít súp ấm để cảm thấy khá hơn chăng?" người mẹ gợi ý và nhận được cái gật từ Sakura." Ngoan lắm... Mẹ nghĩ là chúng ta có đủ tiền để sửa cái kính của con đó."
Sau hồi tưởng đó, Sakura chỉnh lại chiếc gọng kính bị rạn. Cô sẽ mang nó đi sửa sau khi tan học. Cái lí do bị ngã lúc ở trường đã thuyết phục được mẹ cô. Và rồi thì tình trạng sức khoẻ tồi tệ hiện tại của bản thân lại càng làm cô cảm thấy tệ hơn. Sổ mũi và những cơn ho thực sự là một vấn đề bởi cô không muốn làm phân tán sự chú ý trong lớp. Nên quả là kì diệu khi Sakura lết được đến tiết cuối cùng trong ngày, lớp hoá học.
Cô Kurenai thông báo trước lớp rằng đây sẽ là buổi thí nghiệm nên tất cả mọi người phải đeo kính và tạp dề bảo hộ. Nếu có bất kì điều gì tới, thì thường là học sinh chuyên nói chuyện hơn trong giờ thực hành thí nghiệm. Cô Kurenai đã chuẩn bị sẵn phòng khi có ai đó pha nhầm các chất, và kì lạ thay, điều đó không hề xảy ra. Tuy vậy, cho đến cuối buổi học, một ai đó vô tình làm đổ một vài ống nghiệm và gây nên một mớ lộn xộn. Cô Kurenai cực kì bực mình." Không ai có ý thức giữ cho lớp sạch sẽ à?"
Không một ai trả lời bởi tiếng chuông reo và học sinh vội vã rời khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Phải mất một vài phút chờ đợi cho đến khi đám học sinh chen chúc kia rời khỏi thì Sakura mới có thể đặt lại kính và áo khoác thí nghiệm của mình. Cô cũng muốn về nhà ngay để xem mẹ cô thế nào, nhưng khi lấy chiếc balô, cô ghé lại nhìn cô giáo đang ngồi lụi hụi trên sàn. Và sự khiêm tốn vốn có của Sakura đã khiến cô tiến lại gần người giáo viên có đôi mắt đỏ kia và xung phong giúp đỡ.
" Cảm ơn em Haruno. Tôi không chắc là mình có thể kịp cho buổi họp cán bộ không nữa. Chỉ cần nhớ là đừng đổ hết toàn bộ số hoá chất còn lại xuống cống nhé. Vứt bỏ chúng đúng cách vào từng loại thùng được đánh dấu sẵn ấy."
" Vâng, thưa cô Kurenai-san."
Cô Kurenai quay trở lại bàn giáo viên và nhặt nhạnh một vài thứ trước khi đi đến buổi họp, bỏ lại Sakura dọn lại mớ hỗn độn trên sàn lớp. Những mảnh thuỷ tinh vỡ như đang cố gợi lại một kí ức nào đó, nhưng cô gắng quên đi. Sakura, tuy thế, vẫn luôn thận trọng trong khi nhặt thuỷ tinh và vứt chúng đúng chỗ. Sau khi xong công việc đó, cô bước tới bồn rửa đặt ở phía sau để giặt khăn.
" Tôi thấy là cô có lẽ đã quen với việc làm một cô hầu rồi nhỉ."
Không còn gì là ngạc nhiên ở đây nữa. Sakura biết rõ giọng nói đó, và dẫu thế, cơ thể cô vẫn phản ứng lại bằng một cái giật mình. Trong lúc thân người cứng đờ, cô cảm nhận được anh đang tiến lại gần từ phía sau, và nhận ra mình lại bị bao vây một lần nữa. Đừng có khuất phục trước nỗi sợ chứ! Lờ hắn đi! Thật khó để mà làm theo lời nội tâm cô. Làm thế nào để có thể lờ đi một người mà luôn nhắm tìm cô như vậy chứ?
" Có lẽ tôi có việc hay để dùng cho điều này đấy."
Sakura tập trung sự chú ý lên chiếc khăn ướt trong tay. Nhắm chặt mắt, cô hít một hơi sâu và lặng trong khi nội tâm chỉ dẫn những hành động tiếp theo. Một cách chậm rãi, Sakura đối mặt với anh; mặc dù tầm mắt cô chỉ với tới ngực hơn là gương mặt Sasuke. Đôi chân cô bước đi không theo sai khiến, và dường như thời gian đã ngưng lại tại giây phút cô bước qua khỏi anh- trái tim cô đang đập dữ dội, không chắc điều gì sẽ tới, nên cô nhắm thật chặt mắt- và đến khi đã chắc chắn rằng mình không còn đứng ngang với anh nữa thì cô mới lấy lại được kiểm soát bản thân. Sakura đến được chỗ đống lộn xộn ban nãy mà không hề gặp bất kì ngăn trở nào.
Nhưng nếu như đó là một tưởng tượng nhầm thì sao? Có thật sự là cô đang quỳ trên sàn nhà mà không hề bị động tới không? Như muốn kiểm chứng lại điều này, Sakura tiếp tục lau bằng đôi tay run bần bật. Tại sao anh không hề có phản ứng gì cả?
Trong thâm tâm, Sasuke đang quan sát Sakura, khá là thích thú. Bàn tay cô đã được thay bằng một lớp băng mới. Mà theo ý kiến cá nhân, anh cho rằng cô đang làm quá lên. Chẳng nhẽ cô không quen chịu được đau sao? Nếu câu trả lời là không thì có lẽ là anh phải làm cho cô quen với nó bằng một cách không mấy dễ chịu nào đó rồi. Sasuke vẫn đứng nguyên tại vị trí ấy, dõi theo cô cho đến khi cô đứng lên và tiến tới chỗ bồn rửa.
Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi.
Và khi anh không phản ứng gì, Sakura không khỏi phân vân vì sao. Cứ mỗi lần cả hai chạm mặt nhau, thì nhất định sẽ xuất hiện, dù dưới hình thức này hay hình thức khác, sự tiếp xúc da thịt giữa hai người. Không còn là bí mật việc anh xem thường cô và luôn thích được thể hiện điều đó qua cách hành xử. Điều đó thì Sakura hiểu rõ vì cô cũng không chắc có phải mình đã nhìn nhầm về con người anh theo cách khác hay không bên cạnh sự việc đã mang anh vào cuộc đời của cô.
Kể cả trước hành vi kì lạ này của Sasuke, Sakura vẫn luôn phải cảnh giác và mau chóng hoàn thành nốt công việc được giao. Khi chiếc balô đã nằm trong tay mình, cô gần như cuống cuồng phóng khỏi căn phòng như một chú chuột. Sasuke để cô rời khỏi mà không nói thêm một lời nào. Điều đó vốn không cần thiết. Mục đích của anh là làm cô phân vân và anh đã thành công. Nếu như mọi thứ xoay theo đúng như những gì anh muốn, những việc khác sẽ trở nên dễ dàng. Trước đấy, anh đã chỉ rõ cho ông thầy Kakashi rằng mình không đồng ý với lựa chọn của ông về vấn đề gia sư.
" Em muốn một người khác."
Thầy Kakashi biết chắc rằng sắp có chuyện ngay khi anh xông vào văn phòng." Tôi vừa mới chỉ định một bạn cho em. Làm sao mà lại có chuyện xảy ra được, Uchiha?"
" Con bé đó quá nhút nhát."
" Hyuuga Hinata là một trong những học sinh giỏi nhất-"
" Em không cần biết."
Quai hàm của người thầy hơi đanh lại trước khi dãn ra ngay một giây sau đó." Vậy thì được thôi, tôi sẽ xem còn ai khác mà tôi có thể tìm thấy không."
Thay vì bước đến lớp học, Sasuke đi thẳng lên mái nhà, tâm trạng lúc này không còn chỗ để giải quyết đến vấn đề xin phép vớ vẩn ở lớp bà Murahama kia.
Lại hết thuốc lá lần nữa, anh giờ mới nhận ra điều này khi nhìn xuống chiếc hộp rỗng không.
" Tôi không có đơn hàng nào khác hôm nay nên tôi có thể sửa chúng ngay bây giờ," người đàn ông thông báo ngay trước khi quay trở vào phía sau cửa hàng. Sakura gật đầu trong lúc bỏ chiếc kính gọng tím ra và đưa cho ông. Cô kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi ông quay trở ra." Này cô gái, cháu đã thử kính áp tròng trước đây chưa? Chúng thuận tiện hơn trong việc sử dụng hàng ngày và đỡ rắc rối hơn so với kính đeo. Có lẽ cháu sẽ thích chúng hơn chăng?"
Tại sao không? Một giọng nói từ bên trong phát ra. Sao không thử một lần xem? Có gì đâu mà phải lo. Với cả sẽ thế nào nếu kính của cậu lại vỡ lần nữa? Cậu định lấy đâu ra tiền để sửa-
" Dạ không, cảm ơn ông," Sakura đáp lời," Của cháu hết bao nhiêu ạ?" Đang khi trả tiền, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm ý thức cô, bởi đó đúng ra là lỗi của cô nên mẹ cô mới phải trả tiền cho sự hỏng hóc này. Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, và dù cô không phải là người đã làm bể nó, điều này vốn dĩ đã không xảy ra nếu như cô kiên quyết từ chối bước chân vào nhà anh.
Trước khi rời cửa hàng, Sakura quay lại liếc nhìn về thứ mà thực tâm cô tha thiết muốn có. Kể cả dù mình muốn mua chúng, mình cũng đâu có đủ tiền.
Khi Sakura bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, cô tháo giầy và bị bất ngờ vì thấy mẹ cô đang ở trong phòng bếp lục lọi các ngăn tủ." Ồ, con đã về rồi."
" Con à, mẹ thấy là nhà mình không đủ thức ăn. Hay con đi ra cửa hàng tạp hoá mua đồ cho tuần này nhé? Mẹ định tự mình đi nhưng lại chợt cảm thấy hơi chóng mặt. Mẹ đã lập danh sách rồi đó."
" Vâng con sẽ đi."
" Cảm ơn con nhé." Mẹ của Sakura rút tiền ra từ trong ví. Người con gái tóc hồng không thể không để ý thấy rằng mẹ cô chỉ đưa được có ít tiền. Cô phân vân không biết xem làm cách nào mà có thể mua được tất cả chỗ đồ này với ngần ấy tiền. Nhìn vào danh sách, Sakura không chắc là cả hai thực sự sẽ cần mua tất cả chỗ đấy. Hầu hết những thứ trong danh sách đều là nguyên liệu để làm những món ăn cô thích. Sakura đoán cô có thể bỏ qua món dango và umeboshi cho tuần này.
Từng dãy từng dãy một, cô luôn ngó xem có món đồ nào rẻ không, với tiêu chí về giá cả đặt lên hàng đầu.
Rõ ràng là những gì có trong đầu ông thầy Kakashi kia là thêm một đống đứa học sinh nhút nhát và sợ sệt hơn trước, điều khiến cho cậu thanh niên Uchiha càng phật ý hơn. Đã hai ngày trôi qua, và Sasuke lại vừa mới khiến cho cô nữ sinh cuối cùng phải bỏ chạy trong bộ dạng khóc tức tưởi. Đám con trai thì dễ xử lí hơn bởi anh chỉ cần đe doạ họ với một vẻ quyền uy là cả đám cong đuôi biến như chuột. Những đứa con gái trước thì không thể nhìn thẳng vào mặt anh mà không đỏ mặt hay lắp bắp nói, điều chứng tỏ rõ sự thiếu khả năng của họ.
Tay đút túi quần, Sasuke bước qua sân trường, việc khiến tạo nên một vài lời xì xào xung quanh. Anh biết chính xác các cuộc nói chuyện đang nhắm về điều gì. Mọi người nghĩ anh cần một gia sư bởi vì anh ngu dốt. Lẽ dĩ nhiên, anh đã không thèm đếm xỉa đến những gì người khác nói trước đây, thì lí do gì để làm điều đó bây giờ?
Nhưng cũng có, tuy vậy, danh tiếng của anh cần phải duy trì. Chỉ cần những kẻ khác hiểu rõ vị trí của chúng, và rõ ràng là vậy, thì sẽ không có chuyện gì đáng lo. Tuy thế, lượng học sinh mong muốn được làm gia sư cho anh lần lượt tăng dần qua từng lời bàn tán. Chính tận mắt Sasuke đã thấy cả một hàng dài nữ sinh người sặc mùi nước hoa, toàn mặt thì trang điểm trong những bộ quần áo thiếu vải đang đứng ngoài văn phòng thầy Kakashi để xin được dạy cho anh với "nghiệp vụ" của họ.
Việc dạy thêm cho cậu học sinh Uchiha bỗng dưng nhận được đông đảo sự thu hút chắc chắn sẽ mau chóng khiến cho thầy Kakashi phải tìm kiếm thêm nhiều ứng viên nữa, và đến khi không còn một ai, ông sẽ chỉ còn lựa chọn là hỏi bất cứ ai mà ông có thể tìm thấy. Không cần biết nó sẽ kéo dài bao lâu, Sasuke thừa khả năng để giải quyết những mối phiền toái kéo đến cho một mục đích quan trọng hơn.
Những suy nghĩ của anh hướng về một người con gái. Rõ ràng cô thuộc loại người bị chi phối bởi cộng đồng và những tác động của họ tới cô. Thật dễ dàng để giải quyết tình huống này...
Anh sẽ thay đổi lại cô theo chính xác những gì mình muốn.
Sakura đang đi vào trong trường thì cô được gọi triệu tập vào văn phòng thầy Hatake-san. Vì tò mò, cô không biết là vì việc gì. Tới giờ cô vẫn chưa gặp lại ông kể từ cái ngày cô quay trở lại trường sau sự cố đáng xấu hổ lúc được thông báo rằng mẹ cô sẽ vắng nhà vài ngày. Gõ nhẹ lên cánh cửa, Sakura chờ cho đến khi được mời vào.
" Em vẫn còn ốm ư? Tôi tưởng em đã khá hơn rồi." Có một chút ngạc nhiên trong giọng nói của thầy Kakashi lúc ông nhìn thấy cô nữ sinh hắt hơi khi bước vào phòng.
"Uhm." Một thoáng ửng hồng trên làn da nhợt nhạt của Sakura, trong khi cô che mũi bằng một chiếc khăn giấy.
" Tôi nghĩ em nên gặp bác sĩ, chúng ta đều mong là em sẽ không bỏ lỡ việc đến trường, đúng chứ?"
" Không ạ, thưa thầy Hatake-san."
" Ngồi xuống đi, trò Haruno. Tôi muốn đề cập với em về một vấn đề khác. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, và phải nói rằng, điểm số của em thật đáng ngưỡng mộ. Vì thế nên tôi muốn đề nghị với em làm gia sư cho một học sinh, và dĩ nhiên, em sẽ được cộng thêm tín chỉ và được trả tiền cho thời gian và công sức bỏ ra."
Chỉ tới khi nhắc đến tiền bạc, sắc mặt và đôi tai Sakura thực sự mới cảm thấy hứng thú. Không cần suy nghĩ lại, cô gật đầu đồng ý luôn. Thầy Kakashi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt ông. Ông không chắc rằng cô sẽ phản ứng ra sao sau lời nói tiếp theo đây.
" Tôi cần em làm gia sư cho Uchiha Sasuke."
Không gì có thể khiến thầy Kakashi bỏ lỡ cái cách mà cơ thể Sakura đông cứng lại ngay khi câu nói trên kết thúc. Đó chính là phản ứng nhận được từ những học sinh được lựa chọn, tuy thế ông vẫn có thể thuyết phục họ chí ít thử một lần. Còn với trò Haruno, ngược lại, sẽ là một trường hợp khó để lay chuyển." Haruno, việc này vẫn đang được giữ kín. Nếu như tôi có chọn lựa khác thì..." ông thở dài trước khi tiếp tục,"... chỉ cần biết là nếu em thực sự cảm thấy khó khăn trong việc này thì-"
Điều đó lại len lỏi vào tâm trí Sakura, sự việc tồi tệ mà cô không hề muốn nhớ lại.
Sasuke bóp một lần nữa, lần này thô bạo hơn trong khi cảm nhận nó cẩn thận, cứ như thể đang đánh giá điều gì. Bàn tay còn lại của anh thả rơi chiếc kính xuống đất khiến một âm thanh nhỏ phát ra, và vòng lên ôm lấy eo cô," Tiếng rên của cô lại càng khiến tôi thêm phấn khích. Cô biết chứ?"
Bàn tay đặt dưới lớp áo mỏng manh kia lướt dần lên phía trên chiếc bụng phẳng lì, hướng đến bầu ngực trần của cô, khiến cô càng sợ hơn bao giờ hết-
"- Trò Uchiha không phải thuộc loại biết tuân theo các quy định, và có thể cậu ta khá là đáng sợ, nhưng em là hi vọng cuối cùng của thầy. Nếu như cậu ta khiến em gặp rắc rối, bất kì rắc rối nào," thầy Kakashi nhấn mạnh," Ngay lập tức báo cho tôi và tôi sẽ giải quyết những gì có thể làm. Vậy em còn có muốn nhận công việc này không?"
Căn phòng trở nên im ắng đến kì lạ. Sakura giờ vẫn còn ngồi cứng đơ tại chỗ, cùng với vẻ cực hoài nghi lộ rõ. Thầy... thầy ấy muốn mình làm gia sư cho anh ta ư? Đột ngột lên cơn hắt hơi, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, nhưng trước khi kịp đưa ra câu trả lời, cánh cửa mở ra mà không có một tiếng gõ nào. Sakura lúc này vẫn còn đang suy tính xem thầy Kakashi muốn gì ở mình mà không hề để ý tới ai đang ở phía sau. Ông mở miệng để định danh vị khách vừa bước vào kia, nhưng chợt bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo." Xin thứ lỗi cho tôi một lúc."
Thầy Kakashi ngồi tựa lại ghế và bắt đầu cuộc nói chuyện. Sakura bất giác bị giật khỏi dòng suy nghĩ khi cô bỏ chiếc khăn giấy khỏi mũi và nhận ra tức thì mùi hương bạc hà. Tâm trí cô chao đảo. Tại sao anh ta luôn xuất hiện ở mọi nơi mình đến? Nội tâm cô cố trấn tĩnh. Đừng hành động như thể cậu chỉ có một mình với hắn ta vậy. Vẫn còn người khác ở trong phòng cơ mà! Và thầy Hatake không phải là người sẽ chỉ biết đứng nhìn đâu! Cô đã tự tin trước lời quả quyết đó cho đến khi thầy Kakashi quay ghế đi để mở một ngăn tủ tài liệu phía sau ông và bắt đầu tìm kiếm.
Mùi hương bạc hà ngày càng rõ hơn, khiến cho Sakura càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về con người đang ở phía sau mình. Đôi mắt xanh sợ hãi của cô chú tâm vào thầy Hatake-san, chỉ ước sao ông sẽ quay ghế lại để tận mắt nhìn xem rằng không đời nào cô có thể làm gia sư cho một người như thế được.
" Tôi tự hỏi rằng... câu trả lời của cô là gì?"
Giọng nói trầm thấp vang đến đôi tai Sakura và làm cho cô càng thêm rụt dè hơn trước. Đôi mắt đông cứng của cô chỉ chăm chăm về hướng thầy Kakashi một cách lo lắng, không thể tin rằng cậu học sinh với mái đầu đen này lại dám đi xa đến vậy ngay cả khi có sự hiện diện của người khác trong phòng.
" Ông ta cần đến cô cho việc này. Chắc chắn là cô sẽ không làm ông ấy thất vọng rồi. Rồi ông ta sẽ nghĩ thế nào đây?"
Sasuke vẫn luôn để mắt tới cả Sakura và thầy Kakashi, chỉ nói khi nào mà người thầy đang cất giọng với người ở đầu dây bên kia, để tránh bị nghe thấy. Và khi thầy Kakashi im lặng để nghe giọng ai đó to tiếng và khó nghe từ đầu dây bên kia, Sasuke lấy đó làm cơ hội để chú ý tới cử động của cơ thể cô, nhận thấy nó căng thẳng ra sao, điều cho thấy rằng cô đang tiếp nhận từng câu từ của anh vào tâm trí.
" Và nếu như cô không nhận lời, ông ấy sẽ phân vân không hiểu tại sao."
Mái đầu hồng bắt đầu ngoái lại về phía bên như thể đang tự tìm cho mình một lối thoát. Hai bàn tay Sakura không thể yên vị cũng giống như đôi bàn chân cô. Đôi mắt mã não dõi theo cô khá chăm chú, luôn sẵn sàng ngăn cản nếu như cô định làm điều gì đó dại dột để thu hút sự chú ý của thầy Kakashi.
" Ông ấy sẽ tìm ra sự thật về cô... về những gì cô đã gây ra... ông ấy sẽ tìm ra mọi thứ."
Có vẻ như đó là tất cả những gì Sasuke cần làm bởi cơ thể Sakura đã rũ xuống trong đầu hàng một vài phút sau đấy khi những câu từ của anh thấm vào tâm trí cô. Anh đã có cô đúng như những gì mình muốn và sẽ không để điều đó tuột khỏi tay một cách dễ dàng. Sasuke lùi lại trước một giây khi thầy Kakashi cụp máy và trở lại đầy hào hứng," Thế nào rồi Haruno, quyết định của em thế nào?"
" Vâng ạ."
Thật sự thì, Sasuke hơi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời tức thì như vậy. Anh đã dự đoán rằng cô sẽ ngồi đó như thể một con câm ngơ ngác trước khi lí nhí lắp bắp câu trả lời của mình. Và dường như anh không phải là người duy nhất bởi thầy Kakashi cũng mang vẻ mặt khó hiểu như vậy." Tôi chỉ muốn làm rõ là, em có quyền được từ chối."
Sakura nhẹ đáp," Em biết."
" Vậy thì tốt rồi, mong rằng trò Uchiha sẽ hợp tác với em," tông giọng của ông bình thản, nhưng Sasuke hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Giờ thì nó không còn khiến cậu ngạc nhiên nữa. Thầy Kakashi nắm rõ về vụ hút thuốc kia và rằng con bé hớt lẻo đó đã gặp trúng phải anh. Sasuke biết rằng thầy Kakashi để cô vào cuối danh sách vì lí do này. Cậu học sinh Uchiha có cảm giác rằng ông thầy Kakashi kia thể nào cũng sẽ nhúng múi vào chuyện không đâu. Không sao cả, anh nghĩ, khi cả hai cùng quanh sát mái đầu hồng đang gật như một cái máy. Anh sẽ không để cho ông thầy Kakashi gây cản trở đến những kế hoạch của mình hay bất cứ điều gì.
" Vậy thì tôi mong rằng mọi thứ sẽ ổn thoả, em Uchiha."
" Hn."
Cậu học sinh tóc đen ngạo mạn đi ra trước, còn cô nữ sinh bé nhỏ bước theo sau anh. Cả hai đều có thể cảm nhận thấy ánh mắt thầy Kakashi đang dõi theo sau lưng họ, điều đem lại niềm an tâm cho cô gái và đối với kẻ còn lại, hoàn toàn là một sự bực dọc.
Dĩ nhiên sẽ là vậy rồi.
" Có chuyện gì à?" Naruto lên tiếng hỏi trong giờ ăn trưa.
Việc Sasuke ngồi đây, dù đó không phải điều gì lạ thường, mà vấn đề là anh đang trong tư thế "trầm tư" như cách mà Naruto diễn giải." Sasuke?"
" Cái gì?
" Có vấn đề-"
" Lo chuyện của cậu đi," Sasuke phủ đầu thẳng thừng, mắt đang dõi theo một thứ gì đó.
Con bé đó lại đang ngồi với lũ ngoài rìa kia. Dựa trên dáng vẻ ngần ngại của Sakura, anh có thể nói rằng bọn mọt sách ấy không phải là bạn mà cô chơi thường ngày, trên thực tế, anh nghi ngờ rằng cô có khi không có lấy một ai. Đứa con gái ấy đi lang thang và lướt dọc theo các hành lang một mình chỉ để duy nhất bước tới các lớp học... như lần anh đã tìm thấy cô có một mình trên gác mái hôm đó. Những ngón tay anh đan vào nhau trước mặt để che đi cái nhếch môi tự mãn. Cô quả thực đang làm cho mọi thứ càng trở nên dễ dàng đến không ngờ cho anh.
Thường thì, Sasuke thích có sự thách thức nhưng Sakura không hề đưa ra một cái. Tuy thế, cô là một điều bé nhỏ thú vị. Gương mặt cô không có ai thèm liếc nhìn đến, tình trạng tồi tệ của những nốt mụn kia lại càng khiến cho những ai sở hữu làn da láng mịn thấy phát tởm, và kể cả đến màu tóc của cô cũng không được coi là hấp dẫn. Tất cả ai cũng tin rằng con bé ấy đã nhuộm tóc; tuy vậy, anh biết rằng điều đó không đúng khi nhớ lại về mùi hương hoa quả lúc đó.
Ngoài việc là một con người quá chân phương, cô không những đã thấp mà còn là một kẻ kì dị của tạo hoá. Dù thế, có một thứ gì đó ở cô- đầu óc anh cố tìm ra câu trả lời- thu hút sự chú ý của anh. Hình ảnh của cô mang lại cho anh cảm giác muốn lấn át, cùng với niềm phấn khích của cuộc đuổi bắt, giống như một con sói đói đang rình một chú thỏ bé.
Chính là nó. Câu trả lời chính là sự nhu nhược của cô. Cái cách mà cơ thể cô cử động cứ như một con thú bị thương đang cố gắng bám lấy sự sống đến thảm hại, cố thét lên trong sợ hãi và đau đớn, dù không thể thoát ra nổi một lời kêu cứu. Anh chưa từng thấy bất cứ thứ gì như vậy...
Những ý nghĩ đen tối bắt đầu quây trong tâm trí Sasuke khi một ý tưởng hiện ra. Cái nhếch môi của anh không hề phai đi kể cả khi Sakura đứng dậy khỏi bàn và bước đi cho đến khi ra khỏi căngtin. Thật là cám dỗ làm sao khi nghĩ đến việc đi theo và gây cho cô một sự hoảng sợ để giải trí, nhưng anh sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch của mình.
Shino và Naruto đã quan sát trong một khoảng ngắn từ nãy giờ trước khi quay lại nhìn nhau đầy bất ngờ, để sau đấy định tìm xem có điều gì mà lại có thể thu hút sự chú ý của Sasuke đến vậy.
Cả hai không thấy bất cứ thứ gì đáng hứng thú đến vậy cả.
Làm gia sư của cậu ta ư?
Cái ý nghĩ về nó đem lại rất nhiều cảm giác căng thẳng và lo âu trong Sakura. Cô đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ bước chân vào nhà anh nữa. Cô đã kéo bản thân vào chuyện gì thế này? Không đời nào có chuyện cô sẽ trải qua tất cả những gì đã xảy đến trong ngôi nhà ấy thêm một lần nào nữa. Và nếu như có chuyện gì tương tự như vậy hay còn tệ hơn nữa có thể xảy đến lần này thì sao?
Sâu thẳm trong thâm tâm, Sakura biết rõ rằng mọi chuyện sẽ chuyển theo một ngã rẽ hoàn toàn khác một khi cô bị ép phải trải qua nhiều thời gian hơn bên anh. Nhưng cô đã đồng ý với lời đề nghị của thầy Hatake-san rồi. Cậu bị lôi vào việc đó đó chứ. Và dẫu vậy, cậu hoàn toàn có thể từ chối. Sakura lo lắng ngồi trên ghế. Mình đã có thể trả lời là không, nếu như anh ta không ở trong văn phòng lúc đó. Anh ta không thích... mỗi khi mình trái lời.
Nội tâm cô không đáp lại gì trong khi Sakura lại không muốn phần đó rời khỏi mình bây giờ. Chính những lúc như thế này cô lại dựa vào nội tâm của bản thân để tìm kiếm một sự nương tựa cần thiết trong những khi gặp tình huống khó khăn như thế này chẳng hạn. Đó là lúc cô nhớ ra một thực tế đang dần hiện rõ rằng cô đã bị bỏ rơi lại có một mình với những nghĩ suy. Và vấn đề về tiền bạc đang là vấn đề nhức nhối trong đầu óc cô dạo này.
Mẹ cô bị chậm thanh toán các hoá đơn. Sakura đã phát hiện ra những hoá đơn trong ngăn kéo tủ của mẹ cô và chúng bị chậm thanh toán từ vài tuần trước. Sakura dù mới chỉ có mười bảy tuổi, nhưng có rất nhiều học sinh cùng lứa như cô đã có công việc làm thêm ở các cửa hàng hay tương tự vậy. Lẽ ra cô nên kiếm một công việc. Ai sẽ thuê cô đây? Có lẽ làm văn phòng như chạy các việc vặt chẳng hạn? Cô nhất định sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng trước mắt, cô đã nhận lời đề nghị của thầy Kakashi. Việc này cần ưu tiên trước tại thời điểm này.
Sakura cố gắng tập trung vào bài học. Nó là về nội dung nào đó mà cô đã biết từ trước, dẫu vậy cũng không nên coi thường bởi tâm trạng cô giáo Murahama-san hôm nay không được tốt.
Ở cách đó phía dưới một vài hàng, một cậu học sinh với mái đầu đen đang vạch ra ý tưởng cho kế hoạch ban đầu mà anh đã đề ra. Sẽ không tốn quá nhiều công sức để mang con vật lượn lẹo đó quay trở lại lồng của nó, và điều này khiến anh thầm hài lòng. Những gì anh đã nghĩ tới trong tâm trí lúc này sẽ dẫn tới một phản ứng hoàn toàn khác từ phía cô. Cô đang dần trở nên dễ đoán hơn nhiều, thật tẻ nhạt...
... Anh nhất định sẽ tìm ra những cách khác nhau để huỷ hoại rồi đứng đó nhìn cô thét gào trong tuyệt vọng.
Khi về đến nhà, việc Sakura làm đầu tiên là kiểm tra tình hình mẹ cô. Người phụ nữ trung niên kia giờ đây đang chìm trong giấc ngủ an bình, vậy nên cô khẽ bước nhẹ vào phòng lấy chiếc khay hoa quả lúc này đã trống để mang xuống nhà. Sau khi rửa xong bát đĩa và ăn một quả chuối, cô bước lên phòng mình để làm bài về nhà. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất là lúc chuẩn bị bữa tối cho hai mẹ con. Cô luôn luôn tắm trước khi lên giường, và xem điều đó là thật tuyệt vời để kết thúc một ngày dài.
Ngạc nhiên thay, giấc ngủ đến với cô nhanh chóng đêm nay.
Ngay khi cảm nhận thấy những động tác day tròn từ những ngón tay anh tạo nên, cơ thể cô thỉnh theo lời đòi hỏi khi bàn tay anh chạm tới dưới những lớp áo. Những ngón tay lạnh lẽo kia đang tạo nên những cơn rung chấn trên làn da cô để tỏ rõ hơn lời yêu cầu từ chúng. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra, chiếc áo len đã bị vén lên khỏi thân người và làn khí lạnh tràn xuống tiếp xúc với tấm lưng trần của cô. Và kéo theo sự hiện diện của nó, đôi bàn tay anh lướt trên làn da tới những nơi mà không khí kia đã chạm tới.
Đi lên, đi xuống, đi lên...
... đi vòng, xoay tròn...
Chuyển động kia cứ thế thật chậm, dần lùa cô vào giấc ngủ. Đôi mắt cô rũ xuống, nhưng hai bàn tay cô bất ngờ nâng lên, cọ phải một bàn tay của anh. Anh rút lại một chút để nhường cho những ngón tay tuân lời của cô tìm kiếm chiếc móc gài nhỏ và tháo gỡ nó.
Và khi chiếc quai áo được tháo lỏng, cánh tay cô rút về để duỗi hai bên người, trở về trạng thái bất động ban đầu. Có một tiếng cười trầm mãn ý phát ra từ phía trên thân người mệt mỏi của cô dù tất cả cô chỉ có thể làm là nằm đó, để mặc cho anh làm những gì anh muốn.
Và anh đã làm... chính xác như những gì anh thấy thoả mãn...
Trong khi Sakura nằm đó thiếp đi, một cơn rùng mình lan toả khắp dọc thân người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Translate][SasuSaku] Kẻ săn và Con mồi
Romance*Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận. *Author: Strings of a Puppet *Source: fanfiction.net *Category: Drama/Angst *Rating: M *Warnings: DARK FIC - Pairings: SasuSaku - Status: Chưa hoàn t...