Sasuke vẫn đứng đó, ghét vì bị sai bảo. Anh không ưa gì người phụ nữ tóc tím này ngay từ đầu. Bà ta luôn luôn chõ mũi vào việc của người khác. Dù thế, anh nhìn thấy cái gật đầu từ phía con bé tóc hồng nơi khoé mắt trước khi cô chuẩn bị cất bước. Đôi mắt Sasuke hơi nheo trong khi anh quay đi để bước theo, không muốn để cho cô vượt khỏi tầm quá xa. Anh biết rõ rằng bà Anko kia vẫn đang nhìn theo cả hai nên buộc anh phải giữ một khoảng cách. Và khi họ rẽ vào một góc, anh giật tay về phía cánh tay cô lần nữa nhưng không được khi cô đã kịp lách vào một cánh cửa lớp học nửa mở ngay đó.
Chậc.
Thoáng phân vân nếu cô chỉ bước vào đó để tạm thời thoát, Sasuke đứng gần chờ cho đến khi nghe loáng thoáng được tiếng giáo viên nào đó bảo Sakura ngồi vào chỗ trong khi ôn tập bài về nhà. Vậy là lần này cô gặp may. Giờ thì con bé mọt sách đã ngoài tầm với của anh, trong lúc này, và kế hoạch của anh vẫn chưa thể được triển khai, nên anh quyết định đi thẳng lên mái nhà sau đấy. Sasuke đang bỏ rất nhiều tiết học và điều đó ảnh hưởng xấu đến bảng điểm. Anh được cho phép sống một mình trong ngôi nhà của bố mẹ khi họ mất với điều kiện phải giữ được điểm số cao và những thứ đại loại thế.
Anh có thể đạt được điều đó dễ dàng nhưng hầu hết không hề muốn. Việc đó đối với anh là vô cùng tẻ nhạt, nó khiến anh nhớ lại, anh vẫn chưa nhận được đề tài nào từ lớp cô mới vào khi anh cũng vừa mới có tiết đấy lúc trước đó. Giờ trở lại lớp không phải là giải pháp hay. Hỏi giáo viên thì lại càng không thể... trừ phi, tất nhiên, anh có thể thay vì đó hỏi con bé kia.
Tâm trí Sakura hầu như không để ý bản thân đang đi đâu trong hành lang kín người, chân bước nhanh chóng đến lớp tiếp theo, và cố gắng tránh khỏi anh bằng mọi giá. Tâm trạng rối bời trong cô đã dịu bớt đi phần nào, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác lo sợ thường trực khiến cô không lúc nào được mất cảnh giác lần nữa. Dù đây là ngôi trường khá rộng, số lượng con người đã từng làm cô ngã cũng quả đủ để làm bằng chứng; và cô cảm thấy hơn bao giờ hết nơi đây không còn chỗ dung thân cho mình.
Nhanh chóng di chuyển dọc hành lang, cô bước lên các bậc thang dẫn tới lớp học tiếp theo và cố gắng, trong lúc đó, không để mình bị đẩy ngã. Cô đã ở nhà hôm qua, và vô tình ngủ quên đến nỗi không nghe thấy tiếng beep inh ỏi từ chiếc đồng hồ. Và đến khi nghe thấy thì đã là giữa trưa dù mắt vẫn còn gà gật. Đó là một cái cớ hợp lí bởi lí do thực sự là cô không muốn đến trường để rồi gặp phải anh.
Sakura không thể hiểu nổi tại sao. Cậu ta nhìn vẻ ngoài là một kẻ lạnh lùng với khuôn mặt băng giá, đặc biệt là đôi mắt tối tăm và bí hiểm đó. Cậu ta, trong nhận thức của người bình thường, là một thằng học sinh tồi tệ. Một kẻ được đám con gái ngưỡng mộ điên cuồng trong khi không hề là một vận động viên. Cậu trông không hề có vẻ gì là người hay tham gia thể thao. Nhưng khi đem so sánh với một vận động viên, cậu ta chắc chắn hơn hẳn.
Cậu ta là ác mộng của các bậc phụ huynh: một thằng học sinh trung học côn đồ nguy hiểm. Bởi vì đó mà cậu ta có có bất cứ cô gái nào... nhưng tại sao cậu lại chọn cô? Không, cậu không hề chọn cô như một người bạn đồng hành đáng có hay gì đó như thế. Cậu chọn cô để trở thành thứ mua vui hay hành hạ như các học sinh còn lại. Cậu cũng không thể chú ý đến cô vì vẻ ngoài— trong khi với những gì cậu làm với cô...
Gặp khó khăn khi đi tìm một câu trả lời, đầu óc Sakura bắt đầu đau. Điều này thật khó hiểu với cô. Anh đã xâm phạm đến cơ thể cô... Cô vẫn còn nhớ như in những lời anh nói theo sau những cử chỉ của anh. Một điều khác là cô không hiểu nổi là vì sao anh lại hứng thú với điều đó như vậy. Sakura có thể coi là thuộc loại béo so với những đứa con gái nổi tiếng trong trường, khi bị nói rằng cái bụng tròn trĩnh cũng phát khiếp không kém gương mặt của cô. Lúc đó cô vừa mới bước vào trường, vẫn còn cảm thấy thật bé nhỏ và trơ trọi, và rằng cô khi ấy không thể đứng lên tự vệ cho bản thân, vậy nên cô chỉ luôn tìm một nơi để lẩn tránh.
Hay có lẽ anh cũng chỉ là một cậu trai với nồng độ hormone lên cao. Một giọng nói trong cô cho là thế khi cô bước lên đến bậc thang cuối cùng. Một cậu con trai bình thường trong thời kì dậy thì. (Chết chết, mới dậy thì mà đã thích "sờ mó" thế này rồi thì sau này không biết sẽ thế nào nhỉ...^^)
Nhưng điều đó với cô sao nghe hết sức ngớ ngẩn thế nhỉ?
Cô không thể trốn mãi được, bởi lời hứa với mẹ sẽ học thật tốt ở trường, và lê cái thân ra khỏi giường sáng nay. Thời tiết bên ngoài có vẻ khá ấm, mặc dù không quá giây quyết định thứ hai khi Sakura lấy ra chiếc áo len từ tủ có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Cô đã quen với chúng. Nhưng khi cô chuẩn bị luồn đầu vào nó, một kí ức chợt dội lại dữ dội. Mất một lúc, cô đặt chiếc áo len xuống và bước đến bên chiếc tủ áo.
Lấy ra một cái áo lót, cô không dám ngắm nhìn mình trong gương. Sao cô có thể quên một lần nữa? Chẳng nhẽ những gì xảy ra trước đó chưa đủ để dạy cô không được làm những việc bất cẩn như thế lần nữa ư? Trong khi mặc áo, Sakura cố gắng hết sức để gạt đi cảm giác về bàn tay lạnh giá của anh trên cơ thể mình. Chợt có cảm giác bất an, cô mặc thêm một chiếc áo sơmi dài tay, thứ cô hay mặc trong mùa đông, cùng với chiếc quần jeans. Thật dễ dàng để kéo quần thun xuống làm sao.
Cô không thể nào cảm thấy thích thú với điều đó. Điều đó là không thể. Những cơn ác mộng đã chứng minh tất cả. Anh đã ép buộc cô... lấy việc hành hạ cô là một niềm khoái cảm. Chắc hẳn cô đã bị lừa và lo lắng khi về nhà sớm hôm đó. Không thể có chuyện cô tin rằng mình lại muốn điều đó. Điều đó thật điên rồ. Mẹ cô mà biết chuyện này thì bà sẽ thất vọng làm sao. Và bởi vì thế, Sakura sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm để nói chuyện này với mẹ cô hay bất cứ ai khác. Với suy nghĩ thông suốt hơn, cô nhận ra việc này nghiêm trọng đến mức nào.
Sự nhận thức trên tạo nên một sự e dè khi cô bước vào những dãy hành lang trống sáng hôm ấy, và nếu như không phải vì những sự kiện vừa rồi, việc này cũng sẽ chỉ là thói quen thường ngày. Cô sẽ không phải luôn kiểm tra mọi hướng khi đi trong sự thấp thỏm. Cô đã vội vã đến văn phòng trường vì nghỉ học. Được chào đón với những nụ cười thương hại, sự hiện diện của những con người kia đã giúp cho cái tay đang run run của cô phần nào giảm đi khi cô đón nhận tờ giấy từ họ.
" Ồ đúng rồi, trước khi vào lớp thì thầy Hatake-san muốn em có mặt trong văn phòng thầy ấy," tiếng nói phát ra từ một người phụ nữ ngồi ở bàn gần đó mà cô không nhớ tên.
Gật đầu, cô đi ra, cố gắng tìm ra lí do mà thầy Hatake-san cần phải gặp mình. Tiếng đôi giầy cô vang lên trong các dãy hành lang, hơi thở gấp hơn. Sẽ thế nào nếu như ông biết được về chuyện đã xảy ra? Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện không phải là điều cô sợ nhất mà đó chính là chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết chuyện.
Nuốt miệng đầy lo lắng, nắm tay nhỏ bé của cô giơ lên và gõ nhẹ lên cánh cửa. Trong có âm thanh sột soạt của giấy tờ và tiếng ghế xê dịch." Mời vào."
Sakura mở cánh cửa, không dám nhìn vào mắt của người đàn ông đang đứng mỉm cười trước bàn làm việc." Mời ngồi, trò Haruno."
Sau đó, ông ngồi xuống. Đặt hai bàn tay lên đùi, mắt cô nhìn chăm chú lên bản mạ vàng hình chữ nhật có khắc tên ông trên đó.
" Em đã thấy khá hơn chưa?" người thầy hỏi, giọng nói xen lẫn sự lo lắng.
Đưa ra một cái gật đầu tự động, những ngón tay cô nghịch nghịch ống tay áo, và cô nhìn ông. Nụ cười của ông vẫn chân thành như thế.
" Và mọi chuyện ở nhà vẫn tốt chứ?"
Dù đó là vì giọng nói hay nụ cười ấm áp kia, Sakura nhận ra rằng lí do mình ở đây không phải vì chuyện xảy ra lúc trước. Vậy là không ai biết." Em ổn, thưa thầy Hatake-san," cô trả lời trước khi thêm vào," Em rất biết ơn vì đã đưa em về."
" Không có gì, trò Haruno. Nếu có chuyện gì em cần thầy giúp, tôi luôn có trong văn phòng."
Đây là một cơ hội nữa để cô kể tất cả với ông, để nói ra sự thật. Hay chăng đây là một dấu hiệu cho điều đó? Cô có thể tin tưởng ở ông, đúng không? Cô mở miệng, nhưng rồi nghĩ lại, và thay đổi quyết định của mình." Cảm ơn thầy một lần nữa."
Ông không hỏi thêm cô nhiều nữa, thật may làm sao, và cho phép cô về lớp. Sakura cảm thấy thật tệ trong khi rời văn phòng bởi bằng cách này hay cách khác, cô đang nói dối ông. Thầy Hatake-san không đáng như vậy. Ông đã giúp đỡ cô khi mà điều đó không hề bị bắt buộc. Cô tin rằng trong con người ai cũng có phần tốt, nhưng ngoại trừ mẹ cô ra, thầy Hatake-san là người duy nhất thể hiện điều đó với cô; ít nhất thì là người đầu tiên trong những năm này. Đó cũng như bao ngày khác. Cô có thể tự đánh lừa bản thân để tin vào điều đó. Cô thật tình nghĩ rằng mình sẽ an toàn— sự an toàn mà nó đem lại— trong trường. Không bị để ý và không bị quấy rầy, trong đó không tính mấy trò chọc ghẹo nhỏ kia. Nhưng giờ đã không còn như trước. Cô đang bị nhắm tới bởi—
" Cô đã ở đâu hôm qua?"
Cả thân người cô ớn lạnh dọc theo chất giọng trầm kha không thể lẫn vào đâu được đó... không thể nào.
Cơ thể cô ngay lập tức tự động hoá chuyển sang cơ chế phòng thủ theo phản xạ trong khi đôi mắt ngọc lục bảo bao trọn lấy hình ảnh thân người anh đang đứng tựa vào bức tường. Vẫn cơ thể to lớn ấy, vẫn mái tóc đen tuyền ôm xoã trên gương mặt theo mọi góc độ hoàn hảo, và cả điệu cười đầy cao ngạo mang thương hiệu đó nữa. Không thể phủ nhận một điều rằng anh rất cuốn hút—
Không! Cô đang nghĩ gì vậy? Chính anh là người đã quấy rối tình dục cô. Nhớ lại điều đó, một cảm giác kinh hãi và khó chịu cuộn trào lên trong cô một lần nữa mà không hề được ngờ tới.
" Để ý chứ!" một giọng nói xa lạ hét lên khi đang va mạnh vào Sakura. Và nó cũng phá vỡ luôn dòng suy nghĩ của cô.
Thật không may cú va chạm vừa rồi khiến hai chân cô va vào nhau trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng. Và điều tiếp theo cô biết, những cuốn sách cũng rơi khỏi vòng tay trong khi thân người cô theo sau. Cú đụng khá đau nhưng cô không bận tâm mấy trong khi chỉnh lại cặp kính và thu dọn lại sách vở. Nhặt nhạnh các thứ lên, mặt cô đỏ bừng khi những tiếng cười nổ ra xung quanh. Đứng dậy nhanh chóng, cô lo rằng mình đã lại thu hút sự chú ý quá mức cần thiết, nhưng không muốn xác minh bởi những ánh mắt của những kẻ ngoài cuộc kia.
Rồi thì đám đông cũng sớm giải tán và Sakura tiếp tục hướng đến lớp cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp người đang đi về phía mình. Hai trong những cô gái nổi tiếng nhất trường trong hai bộ đồ theo xu hướng thời trang mới nhất với hai chiếc túi hàng hiệu, Ami và Ino. Họ được biết tới khắp trường là nhóm bạn thân nhất. Mọi người dàn chỗ cho họ qua và cô cũng thế, đứng nép sang một bên. Tự động, các học sinh khác vây xung quanh họ. Cái ôm của Sakura mạnh hơn khi cô bị con bé Ami nhắm tới. Trong khi đó cô có thể đã không bị Ino chú ý, nhưng trường hợp đó thì lại khác so với của Ami, người thỉnh thoảng bắt nạt cô và lần này cũng như trước.
Ami liếc xéo," Này Ino-chan. Trông phong cách dở tệ của con mọt sách này chưa kìa!" Sakura sợ hãi, lúc này chỉ muốn trốn sau một ai đó thật cao lớn. Cô không muốn bị Ino nhìn thấy. Sẽ ra sao nếu cô ấy nhớ ra cô?
Ino lúc này quá bận với đám người hâm mộ đằng sau nên không hề nghe thấy gì. Ami tỏ vẻ cáu kỉnh, phớt lờ Sakura và kéo tay Ino đi lên trước." Đúng là lũ chẳng ra gì, Ino-chan. Đi thôi."
Sakura nghĩ rằng mình đã thấy một thoáng ghen tị trên mặt con bé Ami. Nhưng cô xoá điều đó đi, không muốn nghĩ nhiều về Ami và những kí ức bị bắt nạt bởi con bé kia. Làm thế nào mà Ami đã trở nên thân thiết với một người tốt bụng như Ino vậy? Nhưng điều đó không phải để phán xét bây giờ. Mỗi người đều có những nét khác nhau, mẹ cô đã dạy như thế. Nhưng bản chất bên trong của họ mới là quan trọng.
Và suy nghĩ của Ino mới là quan trọng hơn tất cả những người khác trong trường. Vậy nên có lẽ đây lại là một điều tốt khi Ino không biết đến sự tồn tại của cô. Sakura nhìn xung quanh. Cô vẫn an toàn... cho đến lúc này.
Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, cô bước ra khỏi lớp với tâm trạng đầy sự lo âu. Chắc chắn là từ giờ trở đi cô sẽ không bao giờ dám bén mảng đến bất kì nơi đâu gần mái nhà để ăn trưa. Nên thay vào đó, cô bước ra căngtin trường, nơi mà cô không đến trong một thời gian dài.
Bước vào, tất cả các hoạt động và âm thanh khiến cả căn phòng rộng lớn trở nên hỗn loạn. Dồn sức nặng cơ thể lên chân phải, đầu cô xoay theo mọi hướng, cố gắng tìm một chỗ nào đấy ổn định. Ở chiếc bàn phía xa kia có một nhóm học sinh chăm học ngồi đó. Trong khi cô đang cân nhắc xem có nên ngồi đó không, một nhóm mấy thằng học sinh gây hấn khác đến và đòi bữa trưa của họ. Điều này ngay lập tức khiến cô quay bước luôn và rời đi. Cô sẽ không mạo hiểm mà đến đó ngồi. Dù gì thì các học sinh cũng có thể chọn chỗ ăn ở ngoài căngtin.
" Tránh ra con ranh!"
Sakura hầu như chưa bước thêm được vài bước nào khi một quá bóng suýt thì đập vào người cô. Cũng may nhờ cảnh báo không mấy tốt bụng kia, cô cũng đã tránh được nó nhưng chân cô lại vô tình giẫm lên một cái khay thức ăn. Chủ nhân của trái bóng là một thằng con trai trông khá cao." Ôi, chán thế. Chẳng vui gì." Rồi nó bắt đầu cười sằng sặc, theo đó là mọi ánh mắt dồn vào cô làm cô sợ phát khiếp.
Miệng cô hé mở nhưng không một lời xin lỗi nào thành tiếng khi ánh mắt Sakura bắt gặp một thoáng ai đó trong bộ đồ đen. Ngay lập tức, những giả định về danh tính của người này tràn ngập trong tâm trí và ngay tức khắc, cô vội vã bước ra khỏi đó và đến được phòng vệ sinh nữ mà không hề vấp ngã. Đặt hai bàn tay lên mặt đá lạnh, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hổn hển của mình. Hít một hơi thật sâu, Sakura nâng bàn tay lên để đặt chiếc kính xuống mặt bồn đá trong khi vặn vòi nước chảy. Âm thanh của tiếng nước chảy cùng với tiếng nước lạnh táp trên da mặt giúp cho sự âu lo kia bớt đi phần nào. Nhưng nó không kéo dài được bao lâu khi một nhóm học sinh nữ bước vào phòng. Cô nhặt chiếc kính và đeo trở lại trong khi bước vào một buồng nhỏ toalét, quyết định đợi ở đó cho đến khi giờ học bắt đầu.
Căn phòng bốc mùi làm tiêu tan luôn ý định ăn trưa ở đây, nên cô chỉ ngồi đấy và nhìn những hình vẽ và dòng chữ chi chít trên tường, dù không chăm chú mấy. Cuối cùng thì, sự im lặng cũng bao trùm không gian và cô được tự do để vào lớp. Bước ra khỏi, Sakura thấy hầu hết mọi người đều đứng tán gấu ở ngoài hành lang. Nghĩa là sẽ an toàn hơn khi ở trong lớp học, và nỗi sợ hãi kia quay trở lại. Điều đó là không thể tránh khỏi. Làm thế nào đây để cô có thể tránh mặt anh trong lớp này? Cô chọn vị trí ngồi như thường ngày ở hàng đầu và nhìn lên bảng, định rõ trong tầm nhìn của mình nếu thấy bất kì dấu hiệu nào của anh ở cửa lớp.
Sakura không hề nhận ra rằng bản thân đã nín thở toàn bộ thời gian đám học sinh khác vừa bước vào lớp vừa ca thán, trong đó có cả việc bà giáo viên lịch sử phải xua chúng vào. Một tia hi vọng loé lên trong mắt cô, bằng cách nào đó đã làm cô nhẹ nhõm hơn. Có thể điều gì đó đã xảy ra và anh không thể đến lớp? Nhưng rồi tia sáng hi vọng kia lại nhoà dần. Một lần nữa, anh là người thường xuyên vào muộn. Mong mỏi và cầu nguyện rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra, cô vẫn cố bám vào tia hi vọng ấy. Và theo chiều hướng tốt đẹp hơn, lớp học yên lặng dần trong khi bà giáo chuẩn bị cho bài giảng.
Chỉ một tiết nữa thôi là cô có thể về nhà. Không ai sẽ để ý hay nói bất kì điều gì với cô nữa. Tốt. Cô lấy sách vở và đồ dùng ra, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mở ra một trang trắng, cô bắt đầu ghi chép bài theo lời giáo viên không ngừng nghỉ. Cô bị thiếu một phần ít kiến thức nên phải cố đuổi kịp sau buổi nghỉ vừa rồi. Nhưng rồi bà giáo đột ngột dừng lại giữa giờ. Trong khi đó thì Sakura vẫn không ngừng việc chép bài.
" Cậu đến muộn! Nãy giờ cậu đã ở đâu?" bà giáo chỉ trích.
Không. Bàn tay đang viết của cô đông cứng trong khi đôi mắt màu ngọc bích mở lớn.
Không một câu đáp lời, và dù sự tò mò nhìn lên phía cánh cửa là rất lớn, cô không dám cho phép bản thân làm điều đó. Cô cũng chẳng cần phải làm thế nữa khi cuối cùng cũng có một câu trả lời." Ở ngay đây."
Dù tiếng nói ấy ở đằng xa, nhưng sóng truyền của nó cũng đủ khiến cho đôi tay cô tê dại, cùng quẫy khiến cô chỉ muốn rũ sạch cái cảm giác bất an này.
" Về chỗ ngồi!"
Đừng nhìn về phía cậu ta.
" Bên cạnh Haruno."
KHÔNG!
Chẳng phải chỗ đó đã có người ngồi rồi ư? Sakura dám chắc về điều đó. Cảm nhận được cơ thể anh trong khi anh tiến đến hàng bàn đầu, gần vị trí của cô, rồi dừng lại. Mái đầu cô vẫn cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy bóng của anh đổ trên bàn học của cô. Anh không nhúc nhích và điều đó làm gia tăng thêm sự bất an mà Sakura đang phải nếm trải. Cô cuối cùng cũng được thở khi anh ngồi xuống. Bài giảng được tiếp tục trong khi mọi người đều không để ý thấy có một sự căng thẳng trôi nổi trong đây. Tâm trí cô lúc này không còn hoạt động hay lắng nghe thêm được câu chữ nào nữa. Bàn tay cô vẫn đóng băng tại đó. Đúng ra thì, cơ thể cô từ nãy đã không hề nhúc nhích một chút nào.
Một phút trôi qua, Sakura giật mình khi cô cảm nhận được một bàn tay đặt trên đùi mình. Tim cô ngừng đập. Cô không thở được. Bàn tay kia siết lại trước khi dịch lên trên và mất hút dưới lớp áo len của cô, lần mò tìm đường đi trong những lớp vải. Nó làm cô phát tởm cùng với nỗi sợ và khiến cô phải quay mặt đi, tránh xa khỏi anh, trong sự hỗn loạn. Các học sinh khác vẫn đang hì hục ghi chép. Không một ai để ý đến cô. Họ chưa bao giờ trừ phi muốn làm cô bẽ mặt. Bàn tay kia bóp mạnh (Đố các bạn biết "thứ" đó là gì?). Và cô cố cầm lại một tiếng hét.
Cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, và lặp đi lặp lại trong đầu. Không phải vậy. Không phải vậy. Bàn tay nọ vẫn dai dẳng không lui trong khi nó cố gắng vượt qua chướng ngại vật trước đến đích cuối. ("chướng ngại vật" và "bến đích" này là gì đây ta...? ^^")
" Haruno, lên bảng và trình bày những sự kiện sau cuộc chiến," tiếng bà giáo nói, thu hút sự chú ý của cô lên phía trên lớp.
Bàn tay kia biến mất. Sakura vui mừng đứng dậy để có thể rời chỗ, và bước lên bục giảng, dù cô sợ phải nói to. Đến khi nhận ra đã quá muộn, cô nuốt miệng lo lắng. Mọi người đang nhìn chằm chằm. Có quá nhiều khuôn mặt khiến cô không thể nhìn rõ từng người một. Đây cứ như một biển người tương đồng nhau; nhưng dù vậy, anh ngồi ở dãy bàn đầu, lúc này đây đang quan sát cô với đôi mắt đen dày đặc. Cô không hề thích ánh mắt ấy chút nào.
Ánh đen mã não âm ỷ từ đôi mắt anh chiếu thẳng vào Sakura như thể đang lột bỏ từng lớp vải có trên người cô.
Đột nhiên, có rất nhiều cái miệng há hốc ra trước khi nổ tung thành một tràng cười. Những người kia đang chỉ tay về phía mình nhưng cô không hiểu tại sao. Thân người đang run bần bật trong khi đôi mắt cô hướng theo hướng những ngón tay đang chỉ để rồi nhận ra cái cơ thể trần truồng không một mảnh vải che của mình.
Nhịp tim cũng như hơi thở của cô bị cắt đứt không báo trước, tâm trí rã rời. Một sự nôn nao bùng phát mạnh mẽ và cô chỉ có một ước muốn duy nhất là được trốn chạy. Đôi tay run run chợt biến thành hai khối đá khiến cho chúng khó dịch chuyển để che lấy thân thể cô. Đôi mắt cay xè; một luồng lạnh chạy dọc sống lưng và dần lan ra khắp người trong khi trái tim cô bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực, đe doạ sẽ bứt khỏi nó.
Nhưng chính là cái nhìn xoáy sâu không che đậy cùng nụ cười khinh khỉnh kia mới là điều khiến cô sợ hãi nhất.
" HARUNO!"
Cảm nhận được một luồng tác động lạ từ ngoài cơ thể, đôi mắt cô bật mở, nhưng chẳng phải chúng vẫn đang mở đó sao?
" Thôi mơ màng đi!"
Không hiểu lắm lời yêu cầu từ giáo viên, cô chớp chớp mắt nhận ra rằng mình vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ với những nụ cười khẩy bao xung quanh. Sự phân vân kia vẫn chưa rút hẳn cho đến tận khi cô nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. Một đứa con gái tóc đen đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Không phải anh.
" Em xin lỗi."
" Hmph! Trở lại những gì tôi đang nói," bà giáo tiếp tục.
Vừa nãy có phải là tưởng tượng không? Nhưng nó quá thật. Sakura nhìn xuống mình, quần áo vẫn còn nguyên trên người. Hay có lẽ rằng chuyện xảy ra trên mái nhà cũng không phải thật. Điều đó là có thể không?
Vẫn còn đang luẩn quẩn với dư âm của ảo giác vừa rồi, một phần kí ức về cuộc gặp với anh được lục lọi lại trong mắt cô. Không, phần đó không thể nào là ảo được.
Khi tiết học kết thúc, cô nửa mừng thầm khi bước nhanh chóng đến tiết học cuối cùng. Giữa các tiết đều có một khoảng nghỉ giải lao nhỏ nên không có gì là lạ khi cô đến sớm đầu tiên. Cô giáo môn này là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, Kurenai-sensei. Không như những giáo viên khác, cô được xem là một trong những người tốt bụng nhất, nhưng nghiêm khắc. Người phụ nữ có đôi mắt đỏ đó lúc này đang xoá gì đó trên tấm bảng khi bà nhìn thấy Sakura đứng ở cửa lớp." Vào đi, Haruno. Hầu hết người khác sẽ muộn mà."
Sakura chọn một chỗ ngồi, đặt chiếc balô bên cạnh ghế. Nhưng khi cô vừa mới nắm lấy khoá cặp, cô Kurenai đã cất lời," À phải rồi. Tôi quên mất tập giấy. Xin lỗi em nhé, Haruno. Em biết quy định đó."
Sakura gật đầu, hiểu rõ rằng học sinh không được phép ở trong lớp khi giáo viên không có mặt. Cô bước ra ngoài trong khi cô Kurenai đóng cửa." Sẽ không lâu đâu."
Đứng chờ bên bức tường, cô cảm thấy thật mệt mỏi. Đây là một ngày dài nhưng sẽ sớm thôi, cô có thể về nhà và thư giãn thoải mái. Làm ướt đôi môi, cô để ý thấy một nút buộc dây giày bị lỏng và cúi người để buộc chặt lại cho đến khi một đôi giày thể thao đen lọt vào tầm mắt cô từ bậc thang gần đó. Giật mình đứng dậy, thân người tê dại, Sakura không biết phải làm gì. Có quá nhiều kí ức về những lần bị ăn hiếp tràn về tâm trí cô.
Khuôn mặt không một chút biểu cảm là thứ tiếp theo cô quan sát thấy. Mà điều càng làm cô lo sợ hơn là khi anh tiếp tục bước và cô cầu khấn rằng anh sẽ đi qua mà không một lần liếc lại. Cô là bức tường. Một mảng tường. Nhưng tàng hình là một việc không tưởng, nhất là khi anh chợt dừng lại ngay trước mặt cô.
Dạ dày cô quặn thắt khiến tứ chi run lên. Việc dán mắt vào sàn nhà không giúp ích mấy mà nó còn khiến cho nền đất như đang dịch chuyển, và cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hương của màn đêm và thoáng mùi thuốc lá xộc vào mũi cô. Hơi thở cô gấp gáp hơn, những âm thanh đứt quãng the thé thoát ra. Và sự sợ hãi của cô lên đến đỉnh điểm khi anh bắt đầu bước tới gần.
Trong khi cô cố gắng điều hoà lại nhịp tim đang đập loạn xạ thì anh dừng lại tại dọc lối đi và chỉ đứng đó, đơn giản quan sát cô. Từng giây trôi qua nhưng cả hai cảm tưởng như từng phút dài miên man.
" Bình tĩnh lại."
Cô nghe rõ anh nói nhưng không nhận thức được, không chắc rằng nếu như anh đã thật sự lên tiếng hay nói những gì đại loại thế. Sau ngày hôm nay, cô thật sự đang có vấn đề với việc tin tưởng vào tâm trí mình. Một tiếng bật cười nhỏ vang lên trong vòm tai cô. Nó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi." Cô nên đủ thông minh để hiểu rằng tôi không định sẽ làm điều gì với cô. Cái tôi cần chỉ là đề tài cần nộp cho môn Ngữ văn."
Phải chăng anh muốn cô làm bài về nhà hộ?
" Không, đó không phải điều tôi muốn. Cứ cho là tôi để lạc mất nó."
Hoảng sợ, cô không dám chắc rằng cô đã nói ra suy nghĩ của mình hay rằng anh thật sự biết cô đang nghĩ gì. Từng mẩu và mảnh của cơn ác mộng bắt đầu trỗi dậy.
Không phải giờ. Cô nói với chính mình. Mà nghĩ về điều đó ngay lúc này khi anh đang đứng ngay trước mặt cô thật không phải một ý hay. Thay vào đó cô tập trung vào những gì anh vừa mới nói. Anh sẽ không làm đau cô, dù anh không có nói rõ vậy. Sự suy tính này bắt đầu dễ dàng khiến đầu óc cô rối tung lên. Sau một hồi nhìn chăm chăm vào đôi dây giày, một tia sáng động viên loé lên trong cô. Anh sẽ không làm hại cô. Và kì lạ thay, cô tin anh.
" C-C..." Sakura hắng lại giọng từ cổ họng khô khốc, đôi mắt thì sưng. Tia sáng ban nãy dần vụt tắt, nỗi sợ trỗi dậy trở lại. Nhưng cô phải khiến cho anh đi khỏi đây nên cô thử lần nữa." Balô của tôi ở trong lớp học." Lần này giọng cô không bị cắt khúc, nhưng nó hầu như không ra tiếng.
Sasuke quay đầu về bên phải. Cô vẫn nhìn xuống dưới và thấy đôi giầy của anh bước ra khỏi tầm mắt của mình. Bất ngờ, sự nhẹ nhõm cùng với nỗi hoài nghi lan toả trong cô với hi vọng rằng anh sẽ rời đi. Chợt Sakura nghe thấy tiếng cánh cửa kéo sang bên và giật mình ngước lên theo đó. Anh đang quan sát bên trong, kiểm tra xem có bóng người nào, và trong khi bước vào, anh nói," Vào đi."
Đó là một mệnh lệnh. Não bộ cô tiếp nhận nó và định ý tuân theo, nhưng đôi chân bất tuân. Nhắm nghiền mắt, một nội lực trong cô đã khiến đôi chân kia bước tới bên thành cửa. Dẫu thế vẫn có một khoảnh khắc nán lại trước khi cô bước qua ngưỡng cửa và liếc nhìn phía sau đầy lo lắng," Nhưng chúng ta không được phép ở trong—"
" Tôi cần các đề tài đó," anh cắt ngang. Cô giật mình, nhận ra rằng anh chỉ cách đó có ba mươi phân, và nếu như anh không nói trước, có lẽ cơ thể họ lúc này đã chạm nhau.
Có một câu hỏi để ngỏ kì lạ mà cô muốn hỏi là vì sao anh không thay vào đó hỏi xin từ giáo viên, nhưng bất kì từ gì định phát ra đều chìm nghỉm khi đến cổ họng cô. Anh đang nhìn cô với vẻ thiếu kiên nhẫn. Những kí ức về chuyện trên mái nhà lúc trước lướt nhanh qua tâm trí. Cô còn chưa kịp gật xong khi bước tránh khỏi anh để lấy cặp.
Sakura bắt đầu lo lắng khi mở chiếc balô để lấy ra các bài ghi chép, nhất là khi anh đang đứng trước mặt cô một lần nữa. Lật qua một vài tờ giấy, cô không tài nào tập trung nổi dù chỉ một chút trong khi anh cứ nhìn cô chăm chăm như vậy. Cô cảm thấy mình thật lộ liễu và có phần trong cô không hiểu nổi toàn bộ lí do của chuyện này. Cuối cùng thì, cô đưa cho anh một vài tập ghi chú, tránh né bắt gặp ánh mắt anh bằng mọi cách trong khi anh nhận lấy chúng mà không liếc qua lấy một lần.
" Cô không định giải thích cho tôi à?"
Giọng nói của cô lạc đi trong tiếng thì thầm," Chúng ta phải viết một bài tiểu luận dài năm trang về—"
" Đã vậy, sao cô còn đưa tôi tập toán?"
Giọng nói của anh vẫn đều đều trong khi cô giật mình vì sai sót của mình. Những cơn run kia lại quay trở lại, và ngăn trở hoạt động giao tiếp của cô." Tôi x-xin lỗi."
Anh đang ở quá gần. Cô cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Run run, đôi tay cô vẫn đang lục lọi tìm kiếm trong chiếc cặp. Ánh nhìn của anh hướng xuống miệng chiếc balô, rồi đến đôi bàn tay cô, và dịch lên hai bím tóc hồng tương phản với bất kì màu nào có trong phòng. Bàn tay anh nâng lên, không chủ đích, về hướng đó. Sakura cảm nhận được sự dịch chuyển đó còn trước cả khi nhìn thấy và lập tức nhảy dựng lại, giật mình hơn bao giờ hết. Cô chẳng may va phải vào cái bàn đằng sau, trượt chân và ngã uỵch xuống nền nhà với chiếc cặp đè lên mình.
Anh trông lại càng đáng sợ hơn từ tầm nhìn của Sakura khi anh nhìn chằm chằm xuống cô. Ngay tức thì, cô tránh ngước nhìn lên trong khi tập trung sự chú ý về phía cánh tay va phải của mình, đoan chắc rằng thể nào nó cũng để lại vết bầm. Sasuke lại gần. Cô bắt đầu run rẩy, mắt cắm xuống dưới. Đôi giày đen tiến lại gần hơn. Anh định giờ sẽ làm gì cô đây?
Một bàn tay giơ trước tầm mắt cô. Cô nhìn chăm chăm vào nó, không hiểu ý của anh. Nghe thấy một tiếng khẽ thở dài, bàn tay kia đặt lên cánh tay và đôi mắt cô nhắm lại trong khi cắn chặt môi. Không phải thế nữa. Cô van xin trong khi bị kéo đứng dậy. Nỗi sợ hãi khiến cô quặn thắt khi cô chờ đợi một điều gì đó xảy ra, và chú ý cái siết mạnh bàn tay cô đang ghì trên chiếc balô.
" Cả hai em đang làm gì ở đây?"
Cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy trong đời khi được nghe giọng nói của cô Kurenai, hay bất kì ai khác, từ phía ngoài cánh cửa đang mở. Đôi mắt xanh biếc tức thì chuyển hướng về phía lối ra, cần tới một sự xác nhận rằng đây không phải ảo giác. Cô không cô độc. Cô Kurenai nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, cô đã dặn một trong hai người về việc không được bước vào còn người kia thì không phải học sinh của cô, nhưng cô biết rõ cậu là ai. Một tín hiệu đáng ngờ được phát ra trong tâm thức của người phụ nữ trẻ kia khi hai con người ở hai thái cực đối lập nhau lại đang đứng sát gần nhau đến vậy.
Cậu con trai có khuôn mặt dửng dưng còn cô con gái cảm thấy có lỗi.
Sasuke nhận thấy là người phụ nữ kia đã tìm ra lí do cho câu trả lời của bản thân. Và anh có linh cảm rằng không cái nào trong số đó có lợi về phía mình. Có lẽ là anh lại phải tìm cách biện minh để thoát khỏi vụ này." Cô ấy vừa mới giải thích xong cho em về đề tài đang làm. Cô ấy không học cùng lớp trong các môn khác nên em không thể gặp cô ấy được cho đến tận ngày mai. Và bởi cô ấy là gia sư của em, cô ấy là lựa chọn thích hợp nhất để hỏi hơn những giáo viên khác."
Không phải chỉ có mỗi đôi lông mày của cô giáo Kurenai nhướn lên mà của Sakura cũng thế. Cô học sinh tóc hồng kia giây cuối đã liếc nhanh sang anh với khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng. Cô biết rõ anh đang làm gì. Nhưng điều khiến cô khó hiểu nhất là anh có thể đưa ra lời giải thích một cách dễ dàng đến vậy. Vậy sao anh lại nói dối? Bao gồm cả phần anh nói rằng cô là gia sư riêng của anh cũng đủ khiến cô lạnh cả xương sống.
Ánh nhìn nghi vấn của cô Kurenai vẫn không mất đi." Vậy nhanh lên."
Anh quay người sang cô, thành công lần này trong việc bắt gặp được ánh nhìn nơi cô, và điều đó khiến cô đông cứng người. Kể cả dù cho cô Kurenai vẫn còn trong phòng và đang theo dõi cô sát sao, sự cô lập và những tín hiệu cảnh báo kia vẫn còn đó như thể chỉ có mình cô với anh. Đôi mắt anh vẫn vậy, một màu đen tuyền vô tận và bí ẩn.
" Đề tài?" Đôi môi anh chuyển động, xoáy đôi mắt cô vào chúng.
Chớp chớp mắt, Sakura từ từ gật đầu và hoàn thành nốt việc tìm kiếm trong chiếc balô của mình, cuối cùng cũng thấy được đúng tờ đề đang cần. Từ tầm nhìn của bản thân, cô có thể thấy cô Kurenai đã quay trở lại bàn làm việc trong sự tin tưởng. Sakura đã mong rằng cô giáo sẽ để ý thêm một lúc lâu nữa mà không hề nhận thức rằng bàn tay của anh đang với về phía tờ giấy cô đang hờ hững đưa ra. Và chỉ đến khi những ngón tay của anh vuốt nhẹ trên bàn tay cô, tạo ra một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, mới đủ khiến cô phải giật mình quay người lại.
Khả năng về việc gì đó anh đang làm với cô trước sự có mặt của giáo viên trở nên cao hơn. Chính xác thì anh có thể làm những chuyện gì? Cơn ác mộng nọ đã đưa ra cho cô một câu trả lời đáng sợ, nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là do bộ não của cô, và nó chưa thể lường hết được chính xác về mức độ đen tối của anh. Sasuke đi thẳng về phía cánh cửa không nói thêm một câu nào, để Sakura lại phía sau nhìn theo tấm lưng anh.
Tiếng chuông vang lên, giật cô trở lại thực tại để mau chóng tìm một chỗ ngồi trước khi những học sinh khác ùa vào. Nhưng kể cả khi đã yên vị tại chỗ, cái cảm giác râm ran âm ỉ từ bàn tay cô lúc nãy vẫn không hề biến mất và còn tiếp tục xuyên suốt cho đến hết ngày hôm đó.To be continued...
Aki:Vote và comment hộ Aki-chan nhé m.n
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Translate][SasuSaku] Kẻ săn và Con mồi
Roman d'amour*Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận. *Author: Strings of a Puppet *Source: fanfiction.net *Category: Drama/Angst *Rating: M *Warnings: DARK FIC - Pairings: SasuSaku - Status: Chưa hoàn t...