Chap 11

216 14 0
                                    

Vương Nguyên dậy rất sớm nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt của Vương Tuấn Khải mà không biết Vương Tuấn Khải đã thức từ lúc nào..........(giải thích:từ hồi làm chuyện abcxyz đó thỳ anh và cậu ở chung phòng luôn, có lúc cậu nghĩ nếu ko có vòng tay ấm áp quen thuộc của anh thỳ chắc cậu ko ngủ đc đâu!!!)

-Em ngắm đủ chưa??? *Anh định chọc cậu*

-Chưa đủ *hồn cậu còn trên mây nên nghĩ sao nói vậy luôn*

Anh cười một nụ cười thiệt tươi làm cậu nhập hồn về lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống. Anh nâng mặt cậu lên bất ngờ trao cho cậu 1 nụ hôn chào ngày mới. Cái lưỡi hư hỏng cứ quấn lấy lưỡi cậu. Đến khi, cậu hết ôxi thỳ anh mới nuối tiết tạm tha cho

-Đáng ghét!!! Tôi và anh điều chưa đánh răng!!! *cậu trách yêu*

-Ở dơ sống lâu mà!!! *Anh ôm cậu và nói*

-Thôi em mua vệ sinh cá nhân đi, chúng ta còn phải đi núi nguyệt lão bọn người kia đang chờ kìa!!! *Anh nói*

Cậu liền phóng vào nhà vệ sinh, 10p+15p là thời gian của anh và cậu vào nhà vệ sinh, cậu và anh đều chưa ăn gì mà đã bị bọn người kia kéo lên xe

Trên xe, vương nguyên thật sự cảm thấy bất ngờ vì nó quá sang trọng, phía sau là chỗ để ăn vương nguyên nghe mọi người nói vậy, chiết xe này thật đặc biệt

-Cậu bất ngờ quá sao??? *hoành hỏi*

-Chúng mình cũng giống cậu ngay lần đầu tiên lên xe này *tín nói*

Ăn sáng xong suôi mấy anh công thỳ ra trước xe, người thỳ lái xe còn lại thỳ nghe nhạc, còn 3 bé thụ thỳ ngủ ngon lành đến lúc 3 thằng công biết thỳ, thiên tỷ và lân không nghe nhạc nữa mà ôm 2 bé thụ của mình vào lòng và nở một nụ cười ấm áp

-Khải à cậu mà không sang đây thỳ bảo bối của cậu sẽ bị cảm đấy *thiên tỷ nhắc Tuấn Khải*

-Rồi... Rồi... *Khải kêu bác tài mà nảy giờ bị mất việc lên lái xe và xuống ôm nguyên vào lòng và trao nguyên một nụ hôn nhẹ*

-Chiên Chiên/lân lân/ tuấn khải đây là cái tên mà 3 bảo bối mớ lúc đang trong vòng tay của 3 lão công, 3 lão công thấy rất thú vị nên chờ xem bảo bối của mình nói những gì...........

-Chiên Chiên đừng bỏ đùi nhị!!! * và một màn khóc ước cả cái quần của thiên tỷ, cậu khóc bù lu bù loa lên làm thiên tỷ hết hồn luôn

-Ngốc quá!!! Sao Chiên Chiên có thể bỏ đùi nhi được!!! *Anh càng ôm chặt cậu vào lòng, cậu hết khóc và ngủ tiếp*

-Lân Lân huynh mà lén phén với con nào là chết với em *đó là câu mà tín tín của anh nói ra làm anh chỉ biết cười bù thôi và anh tự nghĩ mình của đâu lăng nhắng lắm đâu sao bảo bối lại........

-Tuấn Khải ta............... Yêu người *Vương Nguyên mớ nhưng mặt cậu vẫn đỏ như thức, lúc này anh thật cảm thấy thật hạnh phúc làm sao

-Anh cũng yêu em *Tuấn Khải nói và đột nhiên trên mặt Vương Nguyên xuất hiện 1 nụ cười hạnh phúc và tiếng khò khò là những tiếng tiếp theo

-Thưa đã đến nơi ạ!!! *Bác tài nói*

-Được rồi bác hãy về trước khi nào về tôi sẽ gọi *Tuấn Khải nói*

-Vâng *Bác cuối đầu chào cậu chủ và lên xe đi về*

3 anh bồng 3 bảo bối  vào khách sạn đã đặt trước 3 phòng đơn, 3 anh vào phòng riêng của mình đặt 3 cậu lên giường và người thỳ đi tắm, người thỳ xem lịch trình còn người thỳ đi đặt đồ ăn.

-----------------------------------THE END---------------------------------------------------------

[Khải Nguyên]_[Tỉ hoành] Love and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ