Chap 3

546 38 2
                                    

-Bà Vương bước ra khỏi phòng mặc cho bọn trẻ đang làm gì.

-À mà cậu là con trai sao ???
Tuấn khải nói

-Đúng,bộ mù sao ko thấy!!!Vương Nguyên hét vào mặt khải

Giả thich:"Vì từ nhỏ cậu đã được các bạn đặt cho biệt danh công chúa Vương vì cậu trong rất nhỏ nhắn dễ thương cả người lớn cũng chỉ khen cậu 1 câu thui dễ thương (Tôi khinh *Vương Nguyên nói) nên cậu rất nhạy cảm về vấn đề này

Mặt Tuấn khải lại ko có phản ứng gì khi bị người khác chửi vào trong mặt mà chỉ cười rồi nói nhỏ vào tai Vương Nguyên:
-Vào phòng tôi soi gương đi!!

Vương Nguyên mặt đỏ như quả cà và Nguyên Nguyên cảm thấy tim mình đậy rất nhanh nhưng may là Vương Nguyên vẫn nghe được câu Vương Tuấn Khải vừa nói

Cậu vì tránh Vương Tuấn Khải để hắn ko bộ mặt đỏ như cà của cậu và tránh cả tình cảm của mình và hắn lớn hơn nên chạy với tốc độ ánh sáng vào phòng tên cua đao kia

TRỜI ƠI... !!!!!
Vương Nguyên hét lớn (tác giả:làm như động đất zậy)
-Còn hơn động đất nữa *Vương Nguyên hét vào mặt tác giả*

Ồ đúng thế!Vương Nguyên nhìn vào trong gương là 1 cậu con trai đang mặc 1 chiếc váy màu hồng nhạt và những chiếc nơ màu trắng

-Hèn chi tên Karry đó....!!! *Vương Nguyên vừa cắn cắn môi vừa nói (Đẹp trai phết)

Cậu rối loạn đi tìm chị giúp việc hồi nảy

-À lá chị,sao chị có thể cho tôi mặt bộ đồ này bla bla bla...

-Tôi xin lỗi vì nhì em à... ờ cậu giống con gái quá,thành thật xin lỗi

-Chị Na à!Kệ cậu ta đi dù sao cậu ta mặt cái này cũng dễ thương *Tên Vương Tuấn khải kia đang dựa người vào góc cửa của mình,anh ta vừa cầm 1 ly cafe (nó rất thơm!!!)vừa cười giang và nói

-Nguyên bất động 3 giây
1
.
.
.
2
.
.
.
3
Boong...Boong...Boong

Nhìn khìa anh ta cười đẹp thật.Mỗi lần anh ta cười thỳ điều để lộ 2 cái răng..Quả thật rất đẹp trai (tác giả:Nguyên à,con thật ngây thơ,ko biết anh ta cười zì chuỵn j sao???)

Cậu ăn cơm chung với ga đình nhưng lạ thật cả buổi ăn gia đình anh ko ai nói với ai 1 tiếng nào,chỉ có 1 luồn sát khí thui (Tác giả,Vương Nguyên vừa run vừa nói:"ớ..ớn lạn..g"

-----------h đã gần 8h tối rùi-------------
-Đi ngủ thôi *Tuấn Khải nói rồi vươn vai như rất buồn ngủ

-Vương Nguyên nghe tới chữ "đi ngủ" đã run người dùng 2 tay bắt chéo trên ngược thể hiện...(Tác giả:Tự biết hen cá cỏ *cười giang*)

Tuấn khải cười nhạt rồi nói:"Đừng lo tui chưa làm gì câu đâu"

-Chưa tới lúc *trong đầu Tuấn Khải nghĩ zậy nghĩ*(Tác giả:hơi..)

-Nhưng đâu có dễ zậy.Vương Nguyên nhà ta chưa tin à mà ko là ko bao h tin,Vương Nguyên lấy cả cửa hàng gối của người ta đặt ở giữa chiếc giường để chặn lại
(Tác giả:h...ơ...i... Ngây thơ)

----------Sáng hum sau---------------------
Boong...Boong...Boong...

Vương Nguyên vươn tay lên chào ông mặt trời và lòng nghĩ thầm:"Thằng khỉ nào đặt báo thức,chết với ông!!!" (Nguyên:"Chắc tên karry kia)

Cậu từ từ mắt ra thỳ:
-...A... *Cậu hét lớn vì vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt tên khải đao kia,rỏ ràng là cậu đã lấy gối chặn rồi mà

Vì cậu hét quá lớn nên tên Vương Tuấn khải kia đã thức nói:
-Dù có kêu tui dậy cũng ko cần đến thế

---------------THE END CHAP 3-----------
Vài dòng tâm sự của tác giả
-Vì sự số kỉ thuật nên m ko thể viết tiếp và m hết ý rùi thui các cỏ cố gắng 1 chút nha!đợi nha!chap 4 sẽ ra nhanh thui!!!

[Khải Nguyên]_[Tỉ hoành] Love and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ