Chap 9 -Đêm định mệnh (H)

420 22 3
                                    

Anh.....anh định làm gì? *Giống như cảm nhận được sự nguy hiểm đang hướng về mình Vương Nguyên lấp bất hỏi*

Anh chỉ im lặng, từ từ cởi lần lược từng cái áo cái quần ra!!!
Woa!!! Thật ngạt nhiên có thể vì sự tức giận mà của anh đã cương lên rồi

Vương Nguyên hốt hoảng,lại hỏi"Anh không đư.......... *chưa để cho Vương Nguyên nói hết Tuấn Khải đã điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên

Lúc đầu,Vương Nguyên cố gắn chống cự,sau đó cậu gần như bị cuốn theo nụ hôn của Vương Tuấn Khải mà đáp lại. Hai người dây dưa tới khi hút cạn oxi của nhau Tuấn khải mới nuối tiết rời ra,
Sợi chỉ bạc xuất hiện kéo dài từ Vương Nguyên cho tới Tuấn Khải 1 hồi rồi đứt ra.

Tuấn Khải mạnh bạo xé áo Vương Nguyên ra.Lúc này,Vương Nguyên đang thở rất mạnh ngực lúc lên lúc xuống,khuôn mặt bầu bỉnh nay đã ửng hồng, hoàn toàn không có sức chống cự. Vương Tuấn Khải nhìn ngắm thân thể Vương Nguyên, từng cử chỉ,khuôn mặt cả cái cổ trắng nỏng và làn da hồng hào mịn màng nhưng điều bất ngờ là hai đầu nhũ của cậu, nó có màu hồng nhạt cứ lên xuống trước mắt anh. Anh buột miệng nói ra:

-Con mẹ nó cả đầu nhũ của cậu cũng câu dẫn tôi

Anh cắn lấy tai Vương Nguyên từ từ xuống tới cổ rồi lại xuống đầu nhũ hồng nhạt của cậu, anh muốn đảm bảo không để xót bất kỳ điểm nào.Anh mút lấy đầu nhũ của cậu còn tay thì xoa nắng nó làm cậu không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đảng. Anh thật sự rất thích những tiếng rên của Vương Nguyên! Vương Nguyên Thật nhạy cảm mới đỏ mà cả người đã đỏ lên hết.

*Cry.... Anh cởi quần cậu ra nhìn ngắm thứ của cậu. Anh bất ngờ vì thứ của cậu không như của anh mà anh chỉ cảm thấy nó rất giống Vương Nguyên rất dễ thương! Và anh nói:

-Cương lên rồi sao!!! Chắc là lần đầu phải không? Tôi rất vui khi ăn được em!!! *Song song đó là 1 nụ cười không thể dâm hơn*

Anh cầm lấy thứ của cậu vừa mút vừa xoa,
-Ừrm.....đ.ừ.ng m...à!!!!!!!!

Anh vẫn không nghe cậu nói gì chỉ tiếp tục công việc của mình.......
-Ừrm... Tuấn Khả..i tôi bắn.....A.....

Chưa nói hết câu cậu đã bắn thẳng vào miệng anh. Anh nuốt lấy chúng nhưng chưa đủ anh chòm lên hôn cậu và bắt cậu thưởng thức mùi vị của mình

-Sao ngon không ? *Anh nói*
Cậu lắc đầu nói:
-Thực kinh tởm! Thứ đó vừa tanh lại chát!!!

Anh không nó gì, để cậu ngồi lên và đưa thẳng con cua nhỏ của mình vào trong khoang miệng ấm nói của cậu bắt cậu khẩu giao cho nó.

Cậu bở ngở mút nó như một cây kẹo, một lúc sau, không nói trước hắn bắn tất cả vào miệng cậu, cậu định nhả ra thì hắn nói"Nuốt vào" nên đanh tuân theo nhưng tinh dịch của anh thật sự rất nhiều nên một số ít đã len theo khoang miệng mà ràn sang khéo miệng cậu. Hắn cuối xuống kiếm hết tinh dịch còn lại cho cậu.

Không thể chịu được nữa! Hắn đẩy cậu xuống giường. Mở tủ và lấy một tuýp kem gì đó ra bóp cạn từ Tiểu Nguyên nhỏ của cậu và tràn cho tới cúc của cậu. Anh mạnh bạo đưa vật nhỏ của mình vào trong Vương Nguyên.

-A..............Hức..đau quá tuấn khải......!!!!!!! *Vương Nguyên la lớn khi cảm nhận được thứ của anh đang ở trong mình và cậu khóc lên và không ngừng gọi tên anh.

Tuấn khải rất vui khi Vương Nguyên đã gọi tên anh, anh dùng giọng ôn nhu nói nhưng thân dưới vẫn tiếp tục công việc
-Thả lỏng ra nào bảo bối! Sẽ không đau lắm đâu!!!!

Càng đâm anh càng cảm thấy hứng thú, tốc độ cứ ngày một tăng

-Ary......Ừrm......Tuấn.....Tuấn em muốn bắn!!!!!!!!!! *Vương Nguyên nói*

-Khoan đã bảo bối!!! Chờ anh rồi bắn cùng!!!!

Từ đầu, không khí trong phòng ngập tràn mùi dục vọng, anh nhấp thêm và cú rồi cả hai đều ra.

Nhưng Vương Nguyên nhà ta bây giờ mới đốt lửa thôi!!! Cậu chọt chọt vào người Vương Tuấn Khải nói vói giọng nũng nịu:
-Tuấn Tuấn em còn muốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh hơi ngạc nhiên nhưng không sao, dù gì mình là người có lợi. Anh nói với giọng dâm đảng và nụ cười giang của mình
-Em còn muốn sao! Vậy rèo lên người anh mà tự đâm đi.....

Vương Nguyên nghe theo lời anh. Trèo lên người anh đưa thứ của anh vào trong mình mà nhúng cùng lúc đó miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Người nằm dưới như Tuấn Khải, bây giờ, có thể thấy hết toàn cơ thể của Vương Nguyên. Dù đã mệt nhưng anh vững đưa đẩy hong mình theo những nhịp của Vương Nguyên.

Một lúc sau,

-Ary...... *anh và cậu cùng bắn ra*
Cậu bắn đầy vào ngực anh. Cậu ngất đi trong lòng anh. Anh nhìn cậu không ngủ còn mình thì không buồn mà rút ra. Anh nói rồi lại
ôm cậu vào lòng và ngủ.

-Anh yêu em bảo bối!!!!!!!

------------------------------Vài dòng tâm sự của au lười biếng----------------------
Thật xin lỗi mọi người au đã nợ mọi người chap này đã được 2 tuần!!!!!!!!!!!!!!

Au thật sự không muốn thất hứa nhưng au dạo này học rất nhiều nên không có thời gian ra chap mới nên chap tiếp theo có thể mọi người sẽ phải chờ lâu.................

Còn về chap này, au là lần đầu viết h văn nên có gì sai xót xin các bạn bỏ qua cho. Au mong chap này sẽ xứng đáng với sự mong chời của mọi người.....................



[Khải Nguyên]_[Tỉ hoành] Love and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ