$Tựa:Tấm!Ta yêu ngươi! 2
Hoàng tử quỳ xuống cầu xin đức vua:
_Xin phụ vương hãy tha thứ tội cho Tấm,con cầu xin người hãy để cậu ấy ở bên con!Dù Tấm đã lừa dối mọi người nhưng đó chỉ vì thân phận nam nhi mà cậu ấy không mong muốn,chiếc hài đó Tấm đã mang vừa,cậu ấy là duyên thiên mệnh ban xuống cho con,xin phụ vương hãy nương tay vì HP của con được không ạ!
_Hoàng nhi,con bị điên rồi sao?HP nào với tên nam nhân đó hả?Con định khiến tất cả quần thần,dân chúng cười vào mặt ta sao,con có xem trẫm ra gì nữa không?Nếu con còn xem trẫm là phụ vương thì mau tránh ra để quan tể tướng đưa tên đó ra pháp trường!
_Không!!!!!!!Xin phụ vương....huhu...xin đừng giết Tấm!!!!!Con xin người!!!Con cầu xin người!!!!!!!
Hoàng tử khóc nức nở quỳ xuống lết lại ôm lấy chân đức vua cầu xin.Hoàng hậu thấy thế không khỏi chua xót cho con trai của mình nhưng lại không có quyền hạn gì để thốt nên lời lúc này mà chỉ biết che mặt rưng rưng nước mắt nhìn con mình đang chịu nhục cầu xin như thế.Tuy vậy,mặt đức vua vẫn lạnh băng và còn nóng giận hơn vì bị bẽ mặt trước quan quân,quần thần vì một vị hoàng tử có tình cảm khác người làm ông cảm thấy nhục nhã.
_Lính đâu,mau nhốt hoàng tử vào cấm cung cho ta!!!!!!!
_Tuân lệnh!
Quân lính lôi hoàng tử vào trong dù hoàng tử đã cố gắng chống cự nhưng vô ích,trái tim của hoàng tử đang thắt lại đau đớn khi người mình yêu sắp bị tử hình mà mình lại vô dụng không làm gì được cả.
_Phu quân,chàng nhẫn tâm nhìn hoàng nhi đau khổ vậy sao?
_Nàng không im lặng như ta bảo à,nàng có muốn vào cấm cung như hoàng nhi luôn không?
_Chàng cứ việc nhốt thiếp đi,thiếp không thể nào nhìn hoàng nhi như vậy mà có thể bình tĩnh được!
_Nàng....tất cả là do nàng đã chiều hoàng nhi riết hư đó!Đúng là con hư tại mẹ,nàng mau lui vào trong cho ta!!!!
_Được,thiếp cũng không cần ở đây nữa!Thiếp đâu có quyền hạn gì đâu mà!
Hoàng hậu giận dỗi lui vào trong thánh điện để mặc đức vua với bá quan văn võ.Đức vua đang bực tức nên đã ra lệnh giờ hành quyết sẽ là giờ thìn hôm nay.Các quan văn võ,quần thần hết mực nghe theo ý chỉ của đức vua nên không ai cãi lại lệnh vua,thế là chiều hôm đó:
_Ta chết không có gì hối tiếc cả,chỉ mong đệ và dì chăm sóc lẫn nhau và sống thật tốt!
_Mày không làm liên luỵ bọn tao là vui rồi!
Người mẹ kế buông lời chua chát nhưng đứa em trai thì vẫn giả bộ tốt lành đối với Tấm:
_Mẹ đừng thế mà,nè huynh...mau ăn những món ngon này đi!Lên đường không phải làm ma đói,đệ chỉ có thể giúp đỡ huynh được thế này thôi,thật có lỗi!
_Không sao,ta không oán trách bất cứ ai cả!Chỉ cần hoàng tử yêu ta là ta vui rồi,cảm ơn dì và đệ đã chăm sóc ta trong thời gian vừa qua,ta chưa kịp báo đáp thì đã phải ra đi thế này rồi,ta thật đáng trách!Mong đệ và dì sẽ được vui vẻ và sung sướng sau này!
_Huynh yên tâm,đệ đang là quan trong triều sẽ lo cho mẹ đệ tốt mà!Huynh ra đi yên lòng nhé!
_Uk,ta biết rồi!
Tên lính bước tới dõng dạc:
_Giờ hành hình đã tới,người nhà mau lui ra!!!!!!!!!
Mẹ con Cám lùi lại,dân chúng xôn xao vì tiếc thương cho một chàng trai tốt bụng,giúp đỡ mọi người nay đã bị hành hình sớm như vậy,mẹ con Cám thì giả bộ đau thương nhưng trong lòng vui sướng vì đã diệt được cái gai trong mắt,riêng Tấm nam tử của chúng ta vẫn oai phong lẫm liệt hiên ngang nhìn mọi người không một chút run sợ.Lúc đó khi đao phủ định buông lưỡi đao oan nghiệt có thể làm rơi cái đầu của Tấm thì có chiếu chỉ:
_Chiếu chỉ tới:Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết,tuy phải xử tử Tấm vì tội lừa dối danh phận của mình nhưng nay nhị công chúa lấy HP cả đời của bản thân để đổi lấy tính mạng của Tấm,nhị công chúa quyết định sẽ cưới Tấm trong mùa xuân sắp tới,vì thế Tấm sẽ trở thành phò mã và không bị tử hình,khâm thử!!!!!!!!!
Mẹ con Cám bất ngờ và cảm thấy bực bội:
_Đáng ghét thật,không ngờ thằng Tấm nó lại hên như vậy!
_Mẹ đừng lo,huynh ấy sẽ không may mắn nhiều như vậy đâu!Cứ tin ở con!
Làm phò mã sao?Cưới nhị công chúa(em gái hoàng tử)sao?Rồi đây Tấm sẽ làm sao khi phải làm chồng của em gái người mình yêu?Mời các bạn đọc tập sau.