Chiếc váy trắng phấp phới bay trong chiều tàn, bước chân cao thấp chạy đến lễ đường.
Hai hàng mi vừa khô nước mắt lại ẩm ướt, cô gái mau chóng dùng tay gạt đi để nhìn rõ con đường phía trước, không trì hoãn một nhịp chân của mình.
Lời nói của viên quản ngục văng vẳng bên tai, khung cảnh thống thiết cứ ám ảnh trong đầu, cô không cho phép mình dừng lại.
Ở một nơi xa tận của trái tim, cô biết mình còn trông đợi một điều gì đó rất tuyệt vọng, dẫu biết điều tuyệt vọng đó không bao lâu nữa, tại điểm đích đến mà cô bất chấp chạy tới, cũng là giây phút chứng kiến nó lụi tàn.
Hai nỗi đau cùng một lúc áng ngữ linh hồn, khiến cho đôi chân như đeo chì nặng trĩu, từng bước dịch chuyển là một nỗ lực phi thường.
Jessica cảm nhận mình chạy mãi vẫn không tới được chốn thiên đường hạnh phúc của người khác.
Bởi vì bản thân dã tâm, mang theo bất hạnh của riêng mình, đến phá bĩnh ngày vui của đôi uyên ương chăng?
Hay là một sự sắp đặt của số phận, để cho tai ương rơi đúng vào ngày này, khiến bản thân bất đắc dĩ trở thành kẻ phá hoại.
Hay một dư chấn yêu.hận nào đó, đều được diễn dịch là...không cam tâm.
Giáo đường trang hoàng tựa cung điện lộng lẫy, những chiếc siêu xe sang trọng sắp thành hàng dài hai bên quảng trường, khách mời giàu sang và quyền quý tay cầm rượu mừng, lấp lánh trong những bộ cánh đắt tiền, cười nói huyên thuyên, tại trung tâm tượng đài phun nước, bên ngoài lễ đường, ký giả truyền thông và người hiếu kỳ đứng xem rất đông.
Một đám cưới ngôn tình đúng nghĩa, mà bất kì người con gái nào cũng khao khát.
Jessica chạy đến nơi, trông thấy cảnh tượng xa hoa tráng lệ, có chút chùn bước.
Nhưng cô có một tin dữ khẩn cấp, muốn báo với ông Kwon, cha ruột của mình.
Sợ rằng nếu bỏ lỡ, cả mẹ, ông Kwon và bản thân đều tiếc hận suốt đời.
Kể từ ngày ông Kwon biết được mẹ có liên quan trực tiếp đến cái chết của cô Jennie, tỏ ra hết sức đau buồn và hờ hững, thậm chí ngày tòa tuyên án bà chung thân, ông cũng không xuất hiện.
Chung quy, họ đều là ruột thịt, Jessica có nghĩa vụ phải báo cho ông biết, dù thái độ của ông Kwon, ngoài thừa nhận cô ra, đã không hỏi không màn đến bà Lee.
Luồn lách qua dòng người xe tấp nập, tiếp nhận ánh mắt hiếu kỳ của ký giả, và những quan khách ngồi chứng kiến, Jessica thả chậm bước, hồi hộp tiến vào giáo đường.
Ngay lúc cả hội trường im thin thít, hướng về linh mục và cô dâu chú rể, đang trịnh trọng tiến hành nghi thức tuyên thệ.
Sự xuất hiện của một kẻ xa lạ, không mời mà tới, khiến ai nấy đang tập trung, đều ngoái đầu nhìn, cô đi đến đâu, đèn pha bắt đầu chớp nháy đến đó, và những tiếng bàn tán xôn xao.
-Cha. Jessica cất tiếng gọi. Mắt hướng đến ông Kwon. Chân cẩn trương đi tới.
Đến lượt Yuri tuyên thệ, linh mục bất chợt dừng lời dẫn giữa chừng.