CHAP 2

3K 105 24
                                    

-Ta nhất định sẽ trở về, cho ngươi nếm trải sự mất mát không thể vãn hồi.

-Suốt cuộc đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta. Nghe chưa?

-Mà thôi đi, mẹ con ngươi đều thật đốn mạt, có đáng không? Hahaha…

Yuri mười bốn tuổi nói với Jessica bảy tuổi, những lúc con bé mải mê chơi đùa một mình dưới góc cầu thang, ngoài vườn, hay bên vách nhà kho.

Mỗi lần như thế, Yuri đều bóp chặt miệng cô và tuôn những lời thật khó hiểu.

Jessica ngơ ngác nhìn Yuri rất lâu, trong ánh mắt phản chiếu căm ghét và hận thù, cô nhìn không thấy một tia thương xót, đổi lại là hình hài vô trợ đáng thương của bản thân, đang cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang ra sức giam cố, một lúc nâng cô lên cao một lúc hạ xuống thấp, rồi xô ngã bên vách tường.

Jessica chống đôi tay bé bỏng xuống mặt đất, lại trông thấy Yuri quyết tuyệt bỏ đi.

Cô không hiểu sao Yuri lại đối xử với mình như thế, cô đã tránh xa cô ấy nhất có thể, nhưng trong tiềm thức nghĩ rằng, có lẽ thân phận hẩm hiu của mình, chủ định phải nghe những lời cay độc như thế, để đổi lấy chỗ ở và miếng cơm không mang nặng ơn nghĩa.

Cô bé Jessica non nớt nhận thức rằng, dù là ở với cha ruột hay gia đình Kwon, dù là trong ngôi nhà nghèo khổ hay căn nhà xa hoa này, số phận của cô vẫn không thay đổi.

Song với bổn tính lương thiện của mình, Jessica cũng không đi mách lại với bà Lee hay người lớn, hoặc độ tuổi khiêm tốn của cô, cũng chưa đủ ghi nhận thù hằn để đi trả đũa.

Cái tên Yuri trong tâm thức Jessica lúc bấy giờ, là một sự xa cách và lạnh lẽo.

Cùng với sự ra đi biền biệt mười lăm năm trời, sự xa cách ấy càng kéo càng xa, rồi dần nhạt nhòa, không để lại ấn tượng đáng kể, nhưng cái lạnh thì vẫn còn thoang thoảng đâu đó, trong chính dinh thự bao la này, vốn đã hiện hữu, nhưng phải đợi đến lần đầu tiên gặp lại Yuri, Jessica mới thực sự cảm nhận nó trở về.

Màn mùi mẫn gần gũi kì quặc đêm qua, khiến Jessica rất mực hoang mang, mơ hồ là một thứ gì đó đang biến chất, không phải dự cảm tốt lành.

Cô cật lật không đồng tình ý định chung phòng của Yuri, nên muốn đơn độc tìm đến ông Kwon để khước từ.

Và từ sau bữa cơm sáng, Jessica luôn cố tình tránh né Yuri, ví như kẻ tiến tới thì người bước lùi, kẻ lướt nhìn thì người cúi đầu, sao cho ánh mắt này đừng bất cẩn chạm vào đối phương.

Nắng sớm, trời rất đẹp, từng vạt nắng nhu hòa tràn khắp khu vực tiền sảnh, và thói quen sưởi nắng vào buổi sáng sớm là sở thích của Jessica, thế nhưng hôm nay chẳng còn nhã hứng và thư thản. Khi trông thấy Yuri đọc báo ngoài ban công, Jessica chẳng dám bén mảng gần, lo sợ nơi bình yên quen thuộc của bản thân, trở thành sự xáo nhiễu trong mắt   người ngoài, đôi khi đơn thuần chỉ là sự xuất hiện của bản thân, khiến chốn yên lành đó   trở nên xáo nhiễu, vì suy cho cùng, chính cô mới là người ngoài.  

[Short fic] Bound- Ranh Giới - NC 17 [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ