Chương 2: Hy Quân

51 2 0
                                    


Chương 2: Hy Quân


Ngày hôm đó với anh mà nói không thể nào quên. Ngày hôm đó cô chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cô đến thế nào thì cũng đi như vậy, nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh không phải là chưa từng bị người ta rời bỏ, sáu năm trước đã từng, sáu năm sau, người ở lại vẫn là anh. Có điều cảm giác hai lần này hoàn toàn không giống nhau. Trước đó anh cảm thấy có buồn, có hụt hẫng, nhưng mà vẫn ăn ngon miệng lắm, vẫn còn tụ tập với hội bạn được. Còn lần này chỉ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp cô nữa thì trái tim lại run rẩy không thôi, cảm giác chỉ thở thôi cũng đã rất khó khăn rồi.

Buổi sáng hôm đó anh đã cảm thấy bất an, nhưng lại không để ý. Bản tính vô tâm nên anh phải trả giá.

Buổi sáng hôm đó anh rất muốn gặp cô nhưng lại không tìm cô ngay tức khắc, từ phòng làm việc của anh đến chỗ cô không xa. Anh có thể chỉ gọi điện cho cô cũng được, thế mà anh cái gì cũng không làm. Chờ đến buổi trưa cùng cô đi ăn gặp luôn một thể. Chỉ là buổi trưa hôm đó và những buổi trưa sau đó, anh không còn gặp cô nữa.

Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp cô thế nào. Đó là buổi nhập học của cô em gái không cùng huyết thống của anh, Thái Châu. Anh được phân nhiệm vụ đưa cô nhóc đi, đối với cô em gái này có thể coi là người con gái quan trọng nhất của anh lúc bấy giờ. Trước đó anh cũng đã từng có bạn gái, nhưng đối xử với cô ấy không tốt. Anh không phủ nhận, quan tâm của anh đối với cô ấy không bằng Thái Châu nên cách đó mấy tháng đã cùng em trai anh lên đường đi du học.

Lần đó anh đối với cô ấn tượng cũng không nhiều, có chăng chỉ là vì câu nói của Thái Châu: "Em nhất định, nhất định khiến cô ấy trở thành bạn tốt của em". Cô nhóc tỏ vẻ quyết tâm chỉ tay về cô gái một tay kéo vali, trên vai đeo balo to uỳnh mà vẫn nhẹ nhàng bước đi. Con trai con gái như thế người ta gọi là mới gặp đã yêu, trúng sét ái tình. Còn cô em gái anh đối với người ta thế nào?

- Tại sao?

- Không biết.

Câu trả lời đặc trưng của cô nhóc, anh dù biết trước những vẫn thuận miệng hỏi thăm. Anh chỉ đưa cô nhóc đến cổng trường, anh cần phải giữ cho thân phận cô bé không bị lộ nên rời đi ngay sau đó.

Thái Châu có gì luôn kể với anh, trong khoảng thời gian sau đó, cái tên mà anh nghe nhiều nhất từ miệng cô nhóc không phải là tên ông bạn thân như mọi khi nữa mà là tên cô. Không biết sắp đặt thế nào mà cô và cô nhóc cùng phòng. Cô tên Dương Lạc Hy. Thái Châu kể nhiều về cô, ít nói, lạnh lùng, khó gần, luôn không để ai vào mắt, kể cả cô em gái người gặp người yêu của anh. Rồi một hôm nào đó, anh nhận được điện thoại của Thái Châu nói rằng cô nhóc và cô đã nói chuyện rồi, nói cô vì cô nhóc mà đánh nhau với mấy tên to con dù không có chút võ nào, nói cô thật trượng nghĩa. Rồi lại một ngày nào đó, anh lại nhận được điện thoại của Thái Châu, con bé nói cô cuối cùng cũng đã chịu làm bạn với nó. Anh cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói. Đó là người bạn gái đầu tiên của Thái Châu, con bé từ bé đến lớn chỉ chơi với bốn người, là anh, em trai anh, em trai Thái Châu và người trong mộng của cô nhóc cũng chính là ông bạn thân của anh. Không phải những người kia ghét bỏ mà là cô nhóc không chịu chơi. Thế mà lần này lại nhiệt tình mời người ta làm bạn. Tò mò của anh về cô cũng vì thế mà nhiều lên. Nếu đã là bạn của em gái anh thì anh phải cẩn trọng một chút. Khi mà anh mới chỉ bắt đầu vào công việc điều tra cô thì đã bị Thái Châu gạt băng đi, cô nhóc không cho phép, bởi vì đó là bạn cô nhóc. Cô nhóc làm mọi thứ để anh đồng ý không can thiệp vào tình bạn vào hai đứa, hứa sẽ không để thân phận bị lộ ra ngoài, anh cuối cùng cũng chấp nhận. Từ đó trở đi, anh và cô không có gặp mặt lần nào nữa.

Lặng Lẽ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ