Chương 4: Năng suất

35 2 0
                                    

Chươn 4: Năng suất

Ngày mai Thái Châu sẽ lên xe hoa chính thức làm vợ Thiếu Phong. Vợ Thiếu Phong - đó có thể coi là lẽ sống cả đời của cô nhóc. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai người cũng đã về một nhà. Tận mắt chứng kiến cô nhóc lớn lên không có tình thương của mẹ, nhìn thấy cô nhóc kiên cường đáng yêu vui vẻ, nghịch ngợm, nhìn thấy cô nhóc biết yêu, biết suy nghĩ, rồi nhìn thấy cô thành công trong công việc và chỉ ngày mai thôi sẽ lại thấy cô sách bước cùng người cô nhóc yêu thương, trong anh có một sự xúc động. Cô em gái của anh sắp là vợ của người ta rồi.

Ngày thành hôn của hai người tô chức bên bờ sông Nhật Hà, dòng dông gắn liền với tuổi thơ của cả hai. Thiếu Phong nói anh làm phù rể mặc anh nhất quyết từ chối, Thái Châu còn chuẩn bị cả y phục cho anh rồi. Kẻ tung người hứng, anh cuối cùng cũng phải chấp nhận. Có điều hai con người này cũng biết chọn ngày quá, đúng sinh nhật anh, muốn tặng anh món quà lớn hay là muốn trêu ngươi anh đây.

Trước giờ bước vào lễ đường, Thái Châu cứ nhìn anh cười tủm tỉm, anh hết cách xoa đầu cô nhóc:

- Anh mặc dù là anh trai của em nhưng nếu em cứ cười thế này anh không dám chắc Thiếu Phong sẽ để yên đâu.

Cô nhóc vẫn cứ cười, người ta con gái đi lấy chồng khóc ầm ầm, đằng này, thật là vui đến thế sao?

Cô nhóc đang cười bỗng nhiên khóc ngon lành. Anh luống cuống không biết làm thế nào, muốn đưa tay lau đi nước mắt thì cô nhóc ôm chầm lấy anh thút thít.

- Sắp làm vợ làm mẹ tới nơi rồi sao vẫn cứ con nít như thế này.

- Em phải cố gắng ôm đi không từ ngày mai sẽ có người không cho ôm nữa.

Anh nheo mắt muốn đẩy ra mà cô nhóc bám chắc như bạch tuộc, đành thôi, thở dài.

- Ai không cho, anh xử đẹp.

- Anh mà dám....

- Ôi... ôi... còn đang ôm anh mà dám bênh người khác. Ai pha sữa cho em hồi bé, ai thay tã cho em mỗi khi tè dầm, ai là phụ huynh của em thời đi học hả? Dám vong ơn bội nghĩa sao, chỉ cần anh không đồng ý em nghĩ em được đi lấy chồng chắc.

Lời anh có đe dọa một chút nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Anh nhất định sẽ hạnh phúc, vì anh là người đàn ông tốt .

Từ bé đến lớn anh chính là bảo mẫu của Thái Châu. Trong lúc hai anh em còn đang thủ thỉ thì Thiếu Phong bước vào, anh ta hắng giọng một chút, Thái Châu lập tức buông tay. Anh ta nheo mắt nhìn đôi mắt ướt nhèm của cô nhóc rồi lại lườm anh. Anh cũng không vừa lườm lại.

- Hạnh phúc của cậu vẫn đang nằm trong tay tôi, đừng tỏ ra không biết nặng nhẹ. Cậu tin không?

Anh là đại diện bên nhà gái, lại là người anh yêu quý nhất của Thái Châu, anh ta dám không tin?

- Cậu cứ thử đi, xem hạnh phúc của ai đang nằm trong tay ai chưa biết được.

Cái kiểu nói lấp lửng thật muốn đập vào mặt. Nếu không vì Thái Châu đang không ngừng lắc đầu anh đã xông vào rồi.

Lặng Lẽ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ