Chương 3: Ngày không em

38 2 0
                                    

Chương 3: Ngày không em

Cô đi rồi anh mới nhớ, mình đối với cô ngoài tên tuổi, học vấn cái gì cũng không biết. Cô bên cạnh anh hằng ngày làm anh nghĩ cô ở vẫn luôn ở đây, anh cũng có lúc muốn hiểu thêm nữa về cô. Muốn biết gia đình cô như thế nào, cô ở đâu, nhưng lại nghĩ những thứ đó khi thích hợp cô sẽ nói. Cho đến khi cô đi rồi mới cuống cuồng tìm kiếm. Gọi điện cho cô, không ai bắt máy. Đến nhà cô tìm, mọi thứ vẫn còn nguyên và chiếc điện thoại lặng lẽ nằm bên cạnh chiếc laptop trên bàn. Mọi hình thức liên lạc với cô, tất cả đều ở đây, anh đã hi vọng cô chỉ đi đâu đó vào ngày sinh nhật, qua tối nay sẽ trở về. Cho nên tối hôm ấy, anh ngồi trên ghế ở phòng khách chờ cô trở về. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, chậm rãi, từ từ và cô không có về.

Anh vẫn cảm phục bản thân khi ấy vẫn bình tĩnh cho người điều tra tất cả tư liệu về cô. Tìm được địa chỉ nhà cô, anh phát hiện, cái nơi ghi trên lí lịch đó có tồn tại nhưng gia đình cô không ở đó. Người ta khẳng định không có gia đình nào như thế ở đây. Là giả rồi, cô dùng địa chỉ giả để đi học, đi làm mà không bị phát hiện. Làm được như vậy, gia đình cô thật cũng không phải vừa. Anh tìm đến trường cấp một, cấp hai, cấp ba cô từng học. Kì lạ là nói đến cô ai cũng biết nhưng thân thế cô thì đều mờ mịt. Anh tìm những người quen của cô, phát hiện, cũng chỉ có chị chủ tiệm bánh trước kia, một số nhân viên trong công ty, họ đều không biết gì. Vậy là hết hi vọng thật sao?

Trong lúc anh giường như bế tắc thì cô em gái anh, cô bạn thân của cô, Thái Châu, người cách đây hơn hai năm cũng đã biến mất không dấu vết trở về. Cô nhóc giờ đã trở thành một nhà thiết kế rồi, hơn nữa lại là nhà thiết kế bí ẩn được truy lùng nửa năm trở lại đây. Mọi người đều vui mừng, nhưng người vui mừng nhất không phải Thiếu Phong mà chính là anh. Cô nhóc có thể là người duy nhất biết tin tức của cô. Linh cảm cho anh biết cô nhóc biết cô ở đâu. Người ta nói hi vọng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cô nhóc không nhanh không chậm dậm tắt hi vọng cuối cùng của anh.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

Anh quên rằng Thái Châu mới trở về, cái gì cũng không biết. Anh không trả lời cô nhóc mà lặng lẽ về phòng. Thái Châu không cam lòng muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ lại bị Thiếu Phong giữ lại. Cậu ấy sẽ kể cho cô nhóc nghe.

Hơn một tháng tìm kiếm, anh đã bắt đầu mệt mỏi rồi, anh không tìm cách kiếm cô nữa, chỉ là im lặng nghĩ về cô, về tất cả. Có thể do quá mệt anh cũng dần chìm vào giấc ngủ và anh mơ về cô. Anh mơ thấy cô vẫn bên cạnh anh, vẫn vui vẻ cùng anh đón sinh nhật hai tư tuổi, rồi anh tỏ tình, cô đồng ý, hai người bên nhau. Thật là đẹp, nhưng mà chỉ là mơ thôi. Giật mình tỉnh dậy, hai má lạnh lạnh, anh mất cô thật sự rồi. Anh từ bỏ sao?

Lặng Lẽ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ