Phượng ca
Côn Luân
Chúng Phản Thân Li
Mơ mơ màng màng một hồi, Lương Tiêu tỉnh lại, nhìn xung quanh thì nhận ra là phòng ngủ đằng sau am, giường chiếu chăn màn còn thoang thoảng hương thơm của mẹ. Lòng đau như cắt, gã cựa mình ngồi dậy, chợt nghe phía trước vọng vào tiếng thì thầm. Lương Tiêu vạch tấm rèm trúc hé mắt nhìn ra. Hoa Hiểu Sương đang chắp tay quỳ trên tấm bổ đoàn, chăm chăm ngước nhìn pho tượng Quan âm, mắt ầng ậng lệ, khấn: đại từ đại bi Quan Thế Âm Bổ tát, đệ tử Hoa Hiểu Sương thành tâm cầu khấn, đệ tử bất tài, mong được trọn đời hành nghề y. Trước đây Tiêu ca ca đã giết bao nhiêu người, sau này đệ tử sẽ cứu bấy nhiêu người, hễ còn một hơi thở thì quyết không ngừng tay. Đệ tử chẳng mong mỏi gì khác, chỉ mong Bổ tát rủ lòng thương. Phàm những tội nghiệt mà Tiêu ca ca đã phạm, đệ tử sẽ đứng ra đền bồi, phàm những nỗi đau mà Tiêu ca ca phải gánh, đệ tử xin chịu hết. Nếu không được như thế, Hiểu Sương nguyên theo Lương Tiêu xuống a tì địa ngục, đày đọa vạn kiếp, mãi mãi không cầu siêu sinh...
Hiểu Sương lặp lại lời khấn hai lượt, cuối cùng định cúi xuống lạy, chợt nghe mé bên vẳng đến tiếng nức nở cố nén. Cô ngoảnh đầu nhìn. Lương Tiêu tay bám rèm trước đã ngã lăn ra sàn tự bao giờ, mặt mày đầm đìa nước mắt. Cô hoảng hốt chạy lại đở:
- Huynh tỉnh lúc nào vậy? Muội...
Lương Tiêu vòng tay ôm chầm lấy cô, khóc òa lên sầu thảm. Gã ghì mạnh quá, Hiểu Sương suýt ngạt thở, nhưng không nỡ giằng ra, đành gồng mình chịu đựng.
Lương Tiêu khóc đến khi kiệt sức mới buông cô ra, nghẹn ngào thú nhận:
- Lúc trước ta nói dối muội đấy, trong tim ta... không phải không có hình bóng muội, chi hiềm ta không muốn sống nữa, sống ngày nào vật vã ngày ấy, lay lắt khổ sở thế này thì kéo dài hơi thở cũng có ý nghĩa gì đâu...
Hiểu Sương nghe tai lùng bùng, lòng vừa dịu ngọt vừa chua xót, không biết nên tỏ ra vui hay buồn. Cô miết miết tay lên hai bên tóc mai Lương Tiêu, dịu dàng nói:
- Việc xưa kia không thể vãn hồi nữa rồi. Chỉ cần tâm niệm, đã trót làm ác hai mươi năm, bốn mươi năm sau phải hành thiện để bù vào, thế tà được mà.
Lương Tiêu nín lặng, gật gật đầu. Hiểu Sương ủ hai tay gã, đăm đăm nhìn vào mắt gã, nghiêm trang hỏi:
- Muội cầu xin huynh một điều, được chứ?
- Muội nói đi.
Hiểu Sương thong thả nói:
- Tiêu ca ca, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, muội cũng mong huynh đừng bao giờ tìm đến cái chết. Hễ còn một tia hi vọng thì hãy cố gắng sống cho tốt.
Lương Tiêu tư lự hồi lâu mới thở dài:
- Được, ta hứa với muội.
Hiểu Sương biết tính Lương Tiêu thủ tín, đã nói là sẽ không nuốt lời, liền nhoẻn cười dìu gã dậy. Hai người tay nắm tay ngồi bên nhau một lúc. Tớỉ khi bình tâm, Lương Tiêu đi chặt cây đóng một cái quan tài giản dị đề đặt di thể mẹ, lại sang thôn làng gẳn đó thuê một con la, đưa linh cữu đi về hướng bắc, Đến gần Đại Đô, họ gặp Cửu Như, Hoa Sinh và Triệu Bính đi ngược lại. Từ xa, Cửu Như đã gọi ông ổng:
![](https://img.wattpad.com/cover/53472077-288-k538312.jpg)