Chap 3.4
Thấy Yuri không có phản ứng gì, Sooyeon tiến tới đặt môi lên cánh môi của Yuri. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, Yuri khẽ chớp mắt, môi Sooyeon rất mềm và ngọt, nó không khác gì khi hôn Jessica, nhưng cái cảm giác lại rất khác, đôi chân mày Yuri lay động nhẹ khi Sooyeon có dấu hiệu đẩy nụ hôn sâu hơn.
“Không… dừng lại đi!” - Yuri đẩy Sooyeon ra, nhìn vào ánh mắt tổn thương đang chực trào dòng lệ của người đối diện, Yuri có chút ái ngại.
“Yuri không thể dù chỉ một lần sao?”
Yuri thở nhẹ, cô không thể sai thêm một lần nào nữa, lần đó đến tìm Sooyeon là muốn cho Jessica xuất hiện nên mới làm thế, bây giờ Yuri không thể làm điều đó dù chỉ lần nào nữa, cô đã tổn thương Jessica quá nhiều, nay chấp nhận Sooyeon không chỉ không giải quyết vấn đề mà càng làm cho cả hai đau khổ: “Xin lỗi, tôi nghĩ tối nay em nên về khách sạn đi, ngày mai còn phải lên máy bay nữa.” - Yuri đứng dậy đi lấy áo khoác cho Sooyeon.
Sooyeon nhìn theo bóng lưng của Yuri, nước mắt đã không thể kiềm chế được nữa, nhắm mắt để mặc nó tuôn rơi. Yuri nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Sooyeon, cô chỉ đứng lặng một góc. Nếu đã không thể cho Sooyeon được điều gì thì tốt nhất cũng không nên cho cô ấy một chút hy vọng nào nữa.
“Được rồi, cảm ơn Yuri đã đưa em về.” - Sooyeon nuối tiếc nhưng vẫn phải nói câu này khi hai người đã đứng trước khách sạn.
Yuri gật đầu nhẹ: “Ừm, tạm biệt em!”
Sooyeon nhìn theo Yuri quay lưng bước đi từng bước, cô thật sự không muốn kết thúc này, nhưng sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp dành cho mình cả. Đã nhiều đêm cô luôn tự hỏi, tại sao lại là cô mà không phải là ai khác, người ấy có thể yêu bất kì ai mà, sao lại là một người trong cơ thể của cô rồi lại không thể chấp nhận cô, sự đời trớ trêu đến thế sao. Bắt đầu từ cái ngày gặp được Yuri ở L.A, những kí ức của Yuri và Jessica bỗng dưng hiện về tâm trí Sooyeon rõ ràng, sống động như chính nó là kí ức của bản thân cô. Sooyeon rất đau khổ khi hình ảnh hai người ân ái cứ chập chờn trong đầu mình. Từng cử chỉ nâng niu , ánh mắt tràn đầy dục vọng của Yuri, tại sao chỉ xuất hiện khi ở cạnh Jessica. Sooyeon ganh tỵ với cô ấy, giờ thì cô lại bị bỏ rơi rồi, nhưng nhìn dáng vẻ cô độc của Yuri đang nhỏ dần đi, cô càng đau hơn. Không suy nghĩ nhiều, Sooyeon chạy nhanh về phía Yuri, ít nhất đây là điều cuối cùng Sooyeon có thể làm cho Yuri.
“YUL!”
Yuri chôn chân tại chỗ khi nghe câu nói đó, cô sợ rằng mình vừa nghe lầm, không dám quay đầu lại. Cái tên này chỉ có một người có thể gọi thôi, cô đã luôn nhớ nó rất nhiều.
“Yul à!” - Sooyeon từ từ tiến lại gần hơn, khi chỉ còn cách Yuri vài bước chân cô mới dừng lại, cô biết bây giờ Yuri đang xúc động, bờ vai cô ấy đã run lên, Sooyeon chỉ có thể làm được điều này cho Yuri thôi: “Yul à… Yul à… Yul à…”