Shot 1

635 36 0
                                    

Baekhyun tôi có thể được coi là một người rất may mắn trong số những người xui xẻo. Vì gặp phải tai nạn giao thông năm 8 tuổi nên bây giờ đôi mắt đã mãi mãi không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa. Việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại càng khó khăn hơn bao giờ hết, bởi vì từ nhỏ cũng đã rất ít nói và nhút nhát rồi. Bây giờ một mình đối diện với thế giới tâm tối trước mắt làm tôi càng thêm đau khổ. Tự hỏi bản thân có phải đã làm gì sai nên ông trời đã nhẫn tâm cướp mất đi đôi mắt của mình. Ngày càng thấy tự ti vì bản thân không thể nhìn thấy gì, tôi lẫn tránh thế giới bên ngoài, suốt ngày ở lì trong phòng, ba của tôi vì quá lo lắng đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra về tình trạng tinh thần của tôi lúc này. Vị bác sĩ ấy đưa ra lời khuyên rằng tôi nên học một thứ gì đó để giải toả tinh thần chẳng hạn như đánh đàn hoặc một thứ gì khác. Cuối cùng tôi đã lựa chọn việc học đàn, mọi chuyện về sau đối với tôi lại càng trở nên thật kì diệu....

.

.

.

Đó là một buổi học đàn tại trường âm nhạc... Lớp học đàn cũng chỉ vỏn vẹn một học sinh duy nhất đó chính là tôi, ba tôi vì lo lắng cho tôi sẽ bị mọi người chọc ghẹo nên đã cố tình sắp sếp cho tôi có thể học riêng một mình, cũng đúng, nếu học chung thì có thể tôi sẽ không thể nào theo kịp tiến độ của mọi người được vì... tôi bị mù mà (Au: =.= buồn đời).

Nhưng hôm nay thật lạ, lớp học đàn của tôi đã có học sinh mới, cậu ấy tên là Chanyeol, tuy không thể nhìn thấy cậu ấy nhưng qua những gì nghe được tôi biết cậu ấy là một thiếu gia của một gia đình khá giả nào đó, mắc phải chứng đau tim khi phải suy nghĩ căng thẳng quá độ nhưng cậu ấy may mắn hơn tôi, Chanyeol cậu ấy có thể nhìn thấy mọi thứ, những phím đàn và những thứ xung quanh còn tôi thì không.... Tôi và Chanyeol học chung cũng đã nữa tháng rồi nhưng chưa hề trò chuyện với nhau một câu nào. Nhưng rồi đến một hôm, khi ra về tôi và cậu ấy lại vô tình đụng vào nhau làm rơi cả những thứ mà tôi đang cầm trên tay.

Vội vàng cuối người xuống nhặt những thứ mà khi nãy đã lỡ làm rơi lên, cậu ấy nói với tôi:

-Cho tôi xin lỗi nha, tôi hơi vội nên lỡ đụng phải cậu, xin lỗi.-Cậu ấy cười nhẹ

-À, không sao đâu.-Tôi đưa tay ra định lấy lại những thứ trên tay Chanyeol nhưng sau một hồi lâu không thể nào lấy được.

Ngạc nhiên cậu ấy đưa tay ra quơ đi quơ lại trước mắt tôi rồi hỏi:

-Cậu... không thể nhìn thấy gì sao?- Giọng Chanyeol hơi ấp úng vì sợ làm tôi buồn.

Nước mắt bất giác lại rơi ra từ khoé mắt, tôi ngượng ngùng mà khẽ gật đầu.

-Tôi...tôi...xin lỗi, tôi thật sự không hề biết cậu bị như vậy....

-Không sao đâu, cậu không làm gì sai đâu Chanyeol...

-Cậu biết tên tôi sao?

-...

Gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, cậu ấy tiếp tục:

-Tôi...có thể làm bạn với cậu có được không?

-Ừm... tôi tên là Baekhyun, sao này có thể gọi tôi là Baek được rồi.

-Ừm, à mà tớ có thứ này muốn cho cậu, đợi tớ một lát nhé!

Tôi khẽ gật đầu, Chanyeol đi đâu đó rồi quay lại, nắm lấy bàn tay của tôi, cậu ấy nói:

-Tặng cậu hũ kẹo này.

-Tặng tôi?

-Cậu và tớ nhé?

-Ừm, cậu tặng nó cho tớ sao?

-Là quà gặp mặt đấy, sao này cậu và tớ là bạn tốt của nhau có được không?

-Được thôi....

.

.

.

Kể từ hôm đó, tôi và Chanyeol ngày càng thân thiết hơn, tình cảm cứ ngày một lớn dần, thứ gọi là tình bạn giữa chúng tôi đã không còn nữa mà thay vào đó là thứ tình cảm được gọi là tình yêu...

Tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi, tôi đều có thể cảm nhận được hết, cậu ấy đã tỏ tình với tôi khi chúng tôi kết thúc buổi học cuối cùng của khoá trước, tôi thầm cảm ơn Chanyeol...Cậu ấy chẳng những không chê bai đôi mắt của tôi mà còn quan tâm, an ủi động viên tôi từng ngày, khuyên tôi rằng không thể nhìn thấy cũng chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, vì đó cũng đâu phải là lỗi của bản thân, đôi mắt tuy có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng cũng có khi phải nhận mọi thứ bằng cả trái tim mới có thể hiểu hết được. Cảm ơn anh, Chanyeol...

Một hôm, tôi và anh ấy gặp nhau tại công viên. Khi đang cùng tôi trò chuyện vui vẻ thì anh ấy bỗng dưng nín bật. Tôi lo lắng hỏi thăm nhưng anh ấy cứ bảo là ''Anh không sao...'' kèm theo đó là bàn tay ôm chặt lấy lòng ngực trái...Tôi đưa tôi lên sờ vào khuôn mặt Chanyeol, phải. Anh ấy đau đến gần như sắp khóc, đôi chân mày nhăn nhùn lại, tôi vòng tay sang ôm lấy Chanyeol vào lòng rồi nói:

-Chanyeol của em... sẽ không sao đâu, đã có em ở đây rồi.

End shot 1.






[Twoshots][ChanBaek][SE] Gone.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ