''Chanyeol của em... sẽ không sao đâu, đã có em ở đây rồi...''
Đêm Noel đó, anh đến nhà thăm tôi. Chanyeol nói với tôi là sẽ tặng cho tôi một món quà giáng sinh thật ý nghĩa. Đưa tôi đến ngồi tại sofa cạnh chiếc đàn piano. Chanyeol bắt đầu đàn những phím đàn đầu tiên. Âm thanh ấm áp nhẹ nhàng vang lên giữa đêm đông đầy tuyết. Bản nhạc ấy, tôi cũng chẳng lạ gì. Đó là bản nhạc đầu tiên mà tôi và Chanyeol chơi cùng với nhau. Nhưng lần này khi nghe Chanyeol đàn, cảm giác thật lạ. Nó giống như tình cảm luyến tiết mãi chẳng muốn rời xa, âm thanh cứ liên tục đổi tông . Rồi những phím đàn trở nên nặng nề hơn và đột nhiên anh ấy dừng lại ở đoạn gần cuối một hồi lâu, tôi lo lắng hỏi Chanyeol.
-Anh....lại đau tim nữa sao....Chanyeol?
-Argg...Anh...không sao đâu Baek.
-Dừng lại đi Chanyeol, anh không cần phải tiếp tục đàn nữa đâu...
-Không...đã sắp kết thúc rồi. Anh phải giữ lời hứa với em...
-Chanyeol à, nghe em, không cần tiếp tục nữa đâu, chỉ cần anh mãi mãi ở cạnh em thì đó mới chính là món quà tuyệt vời nhất của em...
Nhưng sau những lời khuyên ngăn của tôi, anh ấy vẫn tiếp tục , mặc kệ cơn đau tim đang tái phát, anh ấy cố gắng để đàn nốt đoạn cuối cho tôi nghe. Nước mắt ứ ở khoé mắt cứ liên tục rơi ra ngoài khi nghe những thanh âm ấy. Khi những nốt nhạc cuối cùng sắp được vang lên thì không gian lại đột nhiên nín bật. Chanyeol...anh ấy tại sao lại không đàn tiếp?
-Chanyeol...anh vẫn ổn chứ?
Không một tiếng trả lời. Tôi mò mẫm vào những vật xung quanh cuối cùng cũng đến được chỗ Chanyeol. Nước mắt lại tiếp tục rơi ra không có điểm dừng, tâm trạng vô cùng lo lắng bất an. Tôi gạn hỏi thêm vài câu.
-Chanyeol? Anh có nghe thấy em hỏi không? Sao lại không trả lời em? Làm ơn trả lời em đi mà... Đừng doạ em như vậy nữa mà.. Làm ơn...
Đáp trả lại tôi vẫn là không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Đưa tay lên kiểm tra hơi thở anh ấy, tôi dường như không còn tin vào những gì mình cảm nhận được. Chanyeol...anh ấy... bỏ rơi tôi thật rồi sao?
-Chanyeol... làm ơn tỉnh lại đi! Đừng doạ em như vậy nữa mà.... Anh và em chúng ta còn rất nhiều chuyện nhất định phải làm cùng nhau mà....Chanyeol....
.
.
.
Noel năm ấy đã trở thành ngày mà tôi mãi mãi muốn xoá khỏi kí ức của mình. Phải chi ông trời cho tôi đôi mắt, cho tôi nhìn thấy ánh sáng một lần nữa dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi tôi cũng đồng ý. Để tôi có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Chanyeol nhìn thấy từng hành động ấm áp mà anh ấy dành cho tôi. Để Baekhyun này có thể nhìn thấy bóng dáng của người ấy, hạnh phúc mà lao tới ôm lấy người mình yêu mà nói ''Em yêu anh''. Chanyeol cho dù kiếp này chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối chặng đường nhưng em tin rằng nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ được gặp lại nhau tại kiếp sau. Byun Baekhyun mãi mãi sẽ chỉ yêu mình Park Chanyeol....
End Shot 2
Au: buồn hết sức, ông trời thật biết trêu người mà....^^ Shot này hơi ngắn*quá ngắn* srr mí rds nhiều <3 nhưng nhớ votes ủng hộ au nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshots][ChanBaek][SE] Gone.
FanfictionCó phải yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau? Cuộc sống mà... Đâu ai đoán trước được điều gì?