Chap 5: Tôi ưng em rồi đó..

491 38 6
                                    


Rầm.


Tiếng động lớn làm kinh động tất cả những người đang có mặt trong phòng thí nghiệm.

Không để ý đến ánh mắt thắc mắc của những người xung quanh, Đồng Nhân Kỳ lướt ngang qua căn phòng, túm lấy Hứa Quân Bảo đứng trong góc, giống như một cơn lốc đem anh kéo đi. Đợi đến khi những người có mặt trong phòng thí nghiệm hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo đã mất hút sau dãy hành lang. Một pháp y lớn tuổi vừa lắc ống nghiệm trong tay vừa cảm thán:


"Người trẻ tuổi a, một chút cũng không đợi nổi."


Những người còn lại nghe vị pháp y già nói vậy rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong mê man, vẻ mặt một bộ đã hiểu, lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình nhưng trong lòng lại có chung suy nghĩ: "Không ngờ hoàng tử băng sơn của viện pháp y khi yêu cũng nhiệt tình như lửa a."


Bên kia, Hứa Quân Bảo bị Đồng Nhân Kỳ một mạch kéo đến cổng lớn của sở cảnh sát trung ương thành phố Litch. Cho đến khi bị nhét vào tay cái mũ bảo hiểm nặng trịch, Hứa Quân Bảo mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Anh cau mày nhìn cái mũ bảo hiểm trong tay, lại nhìn cô gái đang ngồi trên mô tô đối diện, khó chịu hỏi:


"Đồng thiếu uý, chuyện này là sao?"


Đồng Nhân Kỳ quay sang, thấy Hứa Quân Bảo vẫn còn chần chừ không chịu đội mũ bảo hiểm liền giục:


"Đội vào nhanh lên, khu năm quận Dark phát hiện ra một thi thể, chúng ta phải đến đó ngay."


"Đi bằng thứ này sao?" Hứa Quân Bảo chỉ vào chiếc mô tô của Đồng Nhân Kỳ, nghi ngờ hỏi.


"Đúng vậy! Xe của sở đã bị sử dụng hết, án mạng ở khu năm lại khẩn cấp nên tôi đành phải cho anh đi nhờ 'Hoàng Tử' của tôi thôi." Đồng Nhân Kỳ nói, có vẻ không cam lòng cho Hứa Quân Bảo đi nhờ trên chiếc mô tô yêu quí của mình.


"Anh còn đứng đó nữa sao. Nhanh chút coi!"


Hứa Quân Bảo nhìn chiếc mô tô phân khối lớn trước mắt, có chút do dự. Nhưng công việc quan trọng, lại thêm ánh mắt áp bức của Đồng Nhân Kỳ, Hứa Quân Bảo đành phải cắn răng ngồi vào phía sau xe.


Đồng Nhân Kỳ phóng rất nhanh, chiếc xe gầm rú trên đường, lách qua khe hẹp giữa những chiếc xe con rước lấy rất nhiều tiếng mắng chửi từ tài xế của những chiếc xe đó.


Hứa Quân Bảo ngồi phía sau chỉ cảm thấy gió lớn như những lưỡi dao cắt qua mặt, bên tai là tiếng động cơ ầm ầm. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, Hứa Quân Bảo vòng tay ôm lấy eo Đồng Nhân Kỳ, lặng lẽ siết chặt, hai mắt cũng nhắm lại, không muốn thừa nhận cái tốc độ đáng sợ này.


Đồng Nhân Kỳ cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình, sau đó, cô còn cảm thấy vòng tay ấy càng lúc càng chặt, khiến cho cô và người ngồi phía sau gần như dính sát vào nhau. Sự tiếp xúc thân mật này khiến Đồng Nhân Kỳ cảm thấy không thoải mái, muốn nhắc nhở người phía sau buông tay, nhưng cô đi quá nhanh, tạp âm xung quanh nhấn chìm tất cả tiếng nói của cô. Không còn cách nào, Đồng Nhân Kỳ đành phải mặc kệ Hứa Quân Bảo ôm mình như thế.

[Nhân Mã-Bảo Bình] Chỉ Riêng Mình Em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ