Chap 2: Kế Hoạch Tìm Vợ ​

735 46 6
                                    

"Chuyện chung thân đại sự trước giờ hắn chưa hề nghĩ đến. Vợ ư? Có vợ vào để làm gì? Chỉ thêm một mớ rắc rối phải giải quyết, thêm người suốt ngày lảm nhảm bên tai. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Thế nên hắn chẳng vội. Nhưng mà hoàng đế là hắn không vội nhưng mẹ hắn vội, bà hắn vội. Hỏi trong nhà họ Hứa của hắn ai là lớn nhất? Tất nhiên là bà nội, sau đó là mẹ hắn. Mà khi hai đại boss sốt ruột giậm chân kẻ chịu thiệt đương nhiên là hắn. Kết quả của chuyện này là ông nội hắn ban thánh chỉ ép hắn đi kiếm vợ về. Nhưng hắn biết tìm ở đâu đây? Ai tới nói cho hắn với"

Bên giếng nước, một nhóm bốn năm người phụ nữ trung niên, vừa nhặt rau, vừa nói chuyện phiếm. Nhóm phụ nữ trung niên này nói từ chuyện con chó nhà cô Tư cuối phố mới sinh sáu chú chó con đến chuyện người dân Thái Lan biểu tình lật đổ Chính phủ. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ, từ mấy tin đồn nhảm nhí trên phố đến tin tức thời sự nóng hổi. Nói rồi lại nói, tám tám tám, chẳng biết từ bao giờ câu chuyện lại trở về chủ đề " chung thân đại sự " của con trai cậu cả nhà họ Hứa.

Chuyện là thế này, hôm nay là ngày đại thọ bảy mươi của bà Hứa, đáng lẽ phải tổ chức tiệc mừng nhưng bà Hứa vốn không thích ồn ào, chỉ nói các con đến, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đơn giản. Để chúc mừng đại thọ của mẹ, con dâu con gái bà Hứa xung phong vào bếp, làm một bàn thật thịnh soạn làm quà tỏ lòng hiếu kính với bà. Thế nên mới có cảnh bốn năm người phụ nữ túm tụm lại một chỗ nói chuyện như vừa rồi.

Bà Hứa có năm người con, ba con trai, hai con gái. Con dâu lớn của bà lúc sinh con vì khó sinh mà suýt chút nữa đi chầu Diêm vương, con trai bà yêu vợ hơn mạng thấy thế quyết không để vợ sinh thêm nữa. Vì thế, dưới gối hai vợ chồng cậu cả chỉ có duy nhất một thằng con trai. Đứa cháu trai này của bà cái gì cũng tốt, đẹp trai, học giỏi lại hiếu thuận với người nhà. Chỉ là.....haizz....nói đến lại khiến người ta thở dài. Đứa bé này tính tình cổ quái, từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người ngoài, lúc nào cũng chỉ thích ru rú làm tổ trong nhà, nếu không có chuyện gì chuyện gì nhất định không ra khỏi cửa, vạn bất đắc dĩ mới bước ra khỏi nhà, nhưng vừa bước chân trước ra cửa đã nghĩ mau chóng trở về. Thế nên, nay nó đã gần ba mươi tuổi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cứ thế này thì biết đến lúc nào bà mới được ôm chắt nội. Thật khiến người ta lo lắng mà.

"Chị cả à, cứ thế này thì đến bao giờ thằng Bảo (ai đây mọi người???) mới lấy vợ, mau mau lên chứ, nó cũng sắp ba mươi đến nơi rồi."

" Thím ba nói đúng đó chị, chị xem xem, thằng út nhà chị hai đó, cũng bằng tuổi thằng Bảo mà đã làm bố của hai đứa nhỏ còn thằng Bảo đó, vẫn cứ một mình một bóng thế...." thím Hạnh, vợ chú tư lên tiếng.

Cô út cũng tham gia câu chuyện, nói:

" Em có biết vài mối cũng được lắm, để em làm mai cho."

"Haizz....các thím, các cô đừng nói nữa. Cứ nhắc đến chuyện này là tôi sầu nẫu ruột. Có phải là tôi chưa làm mai dắt mối cho nó lần nào đâu. Chưa nói đến chuyện lần nào kêu nó đi xem mặt, tôi cũng phải hao hết nước mắt nước mũi, mỗi lần nó gặp người ta, không làm cho người ta sợ đến xanh mặt cũng làm họ tức giận bỏ về. Có đời thủa nhà ai, đi ăn cũng mang theo dao mổ không, chả lẽ lại còn sợ mọi người không biết nó làm pháp y. Đã thế, cả buổi nó cũng không thèm mở miệng nói với người ta nửa câu, để người ta một mình tự biên tự diễn, có ai không tức cho được. Đó, chỉ có nội tuần vừa rồi thôi đã dọa sợ đến năm người. Các thím, các cô nói tôi còn có thể làm được gì bây giờ?"

[Nhân Mã-Bảo Bình] Chỉ Riêng Mình Em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ