Chap 4: Hoàng tử "biến thái" Pk "Ngựa cái" ngờ nghệch (2)..

477 38 4
                                    


 Trời nắng chói chang.

 Cái nắng như muốn thiêu đốt vạn vật.

Đồng Nhân Kỳ đầu đầy mồ hôi, bước nhanh qua khu kí túc nam đến bãi đậu xe.

 Bãi đậu xe của sở cảnh sát trung ương thành phố Litch nằm phía Đông tòa nhà chính, vốn dĩ Đồng Nhân Kỳ chỉ cần vượt qua vườn hoa phía sau phòng làm việc của tổ trọng án số 4 là có thể đến nơi. Nhưng hôm nay tổ trọng án của Đồng Nhân Kỳ phải tiến hành thấm vấn nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt xảy ra gần đây, qua một buổi sáng mà không thu được kết quả gì, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ mới biết đã gần một giờ chiều, Đồng Nhân Kỳ quyết định cho mọi người tạm nghỉ, ngày mai tiến hành thẩm vấn lại. Từ phòng thẩm vấn đến bãi đậu xe phải vòng qua hai dãy hành lang, sau đó băng qua sân tập luyện ở phía Tây. Lúc Đồng Nhân Kỳ đến sân tập luyện, phát hiện sân tập vắng tanh, bên ngoài sân treo tấm bảng lớn với dòng chữ "Khu vực đang sửa chữa". Vậy là thiếu úy Đồng đành phải quay lại, vòng qua khu kí túc nam phía bên phải hành lang thứ hai để lấy xe.

 Sở cảnh sát trung ương thành phố Litch xây dựng hai dãy kí túc, một dãy ở phía Nam và một dãy phía Tây. Dãy kí túc phía Tây vốn là phòng tập bắn cũ, sau khi sở xây dựng phòng tập bắn mới thì nơi đó được sửa lại thành khu kí túc. Vì là phòng tập bắn cũ nên khu kí túc phía Tây có ít phòng hơn khu kí túc phía Nam và được dành làm khu kí túc cho các nữ cảnh sát – vốn có số lượng ít hơn nhiều so với số lượng "sinh vật giống đực" trong sở.

Bởi vì có lần đi qua khu kí túc dành cho những "sinh vật giống đực" này, Đồng Nhân Kỳ suýt nữa thì ngất vì cái mùi vị hỗn tạp ở đây, vì thế, cô đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào khu vực này nữa. Lần này bất đắc dĩ phải đi qua đây, Đồng Nhân Kỳ bước chân gấp gáp, ba bước thành một, chỉ mong nhanh chóng ra khỏi phạm vi của khu vực này.

Đầu giờ chiều, mặt trời trên cao tiếp tục tỏa nắng chói chang, cả một vùng sân rộng lớn chỉ có màu nắng trắng xóa, mặt sân bê tông dưới chân cũng thở ra từng hơi nóng hầm hập, Đồng Nhân Kỳ đi sát vào tàng cây bên cạnh khu kí túc, mong sao tránh được một chút cái oi nóng ngoài kia.

Đúng lúc cô đang tập trung tinh thần bước nhanh về phía trước, chợt thấy có cái gì đó ươn ướt trên đầu mình. Cô đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước đang nhỏ xuống, ngẩng đầu lên để nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì một cái chậu thật to từ trên rơi thẳng xuống. Với bản lĩnh của "nữ hoàng tổ trọng án số 4", Đồng Nhân Kỳ nhanh chóng lắc mình, tránh khỏi phạm vi rơi của cái chậu.

 Nào ngờ, chạy trời không khỏi nắng, lúc cô vừa kịp lấy lại thăng bằng sau cú xoay người thì môt vật không rõ lai lịch chụp thẳng xuống đầu cô.

 Trời đất đột nhiên tối sầm lại.

 Lúc ấy, Đồng Nhân Kỳ còn nghe loáng thoáng tiếng của mấy nam cảnh sát phía trên:

"Thôi chết! Rơi xuống rồi."

Đồng Nhân Kỳ có dự cảm vô cùng xấu, vơ vội vật bất minh kia xuống, muốn nhìn xem cái vật đó rốt cuộc là thứ gì. Vừa nhìn Đồng Nhân Kỳ lập tức có cảm giác giống như bị thiên lôi đánh chúng, chết đứng ngay tại chỗ.

[Nhân Mã-Bảo Bình] Chỉ Riêng Mình Em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ