Chap 1 - Part 1

915 28 0
                                    

"After some time I've finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine..."

"Sau bao đắn đo, suy nghĩ...tôi đã hiểu
Em là người tôi hằng khao khát..."

Những nốt nhạc trầm lắng cất lên từ chiếc earphone, vang vọng vào tâm trí. Một bài hát bất hữu mà kẻ như hắn chưa từng cảm thấy ấn tượng, giờ lại đang giày xéo con tim hắn một cách tàn nhẫn nhất.

Phải chăng Lee Donghae của một năm trước và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác biệt?

Không, hắn không hề thay đổi, hắn vẫn là hắn. Nhưng hắn đã biết yêu và thương nhớ, đó mới là điểm khác biệt.

Người ta nói rằng với một trái tim trống rỗng không biết yêu thì âm nhạc sẽ hoá vô nghĩa quả không sai.

Âm thanh hoà nhịp cứ thế trôi đi, chiếc mô tô của hắn càng vun vút lao nhanh trên đường, luồng lách điệu nghệ qua những gã ô tô to lớn chậm chạp. Donghae đã và vẫn luôn là một chàng trai đậm chất phong lưu, quý tộc.

Phía chân trời xa, cái thị trấn nhỏ và quen thuộc ấy đã ẩn hiện trong màn đêm đang hừng đông. Dưới bầu trời đầy những ngôi sao muộn sắp tàn, hắn chợt thấy nơi đó thật ấm áp và xinh đẹp. Ấm áp và xinh đẹp... giống hệt như cậu vậy.

Hương gió nhẹ nhàng chào đón hắn trở lại mảnh đất này, mang theo đâu đó những điểm hồng rực rỡ. Vài cánh hoa đào mềm mại đã đáp lên người hắn

*FlashBack*

Donghae vươn tay đón lấy cánh hoa đào nhỏ bé, rồi nắm chặt. Nhìn thời gian đã trôi quá ba mươi phút, hầm hầm quay gót.

_ Haenie...

Hắn khựng lại, mõi mắt tìm kiếm xung quanh. Tìm cho kỳ được chủ nhân cái giọng nói ấy.

_ Donghae à...

Cậu lại gọi nữa kìa, ở đâu mới được chứ. Hắn bắt đầu cuống lên.

_ Em ở đây mà, anh nhìn đi đâu vậy?

_ Hyukjae...? - Donghae hoảng một chốc, rồi nghiêm mặt nhìn người ngồi tít trên nhánh đào to lớn. - Em xuống mau, nguy hiểm lắm.

Hắn trông cậu cười lém lỉnh, thoăn thoắt trèo xuống từng cành cây phía dưới mà không khỏi bất an. Ngoài mặt nhăn nhó thật khó chịu, thế nhưng bản thân lại có mặt dưới gốc cây ngay lập tức, sẵn sàng đỡ lấy cậu trong mọi tình huống.

"Crắck..."

_ A...

_ Hyukie!

"Rầm..."

Hôm nay Hyukjae cố tình đến chỗ hẹn sớm chỉ để bày trò trêu hắn một chút. Chọc hắn vui thật nhưng... cậu không muốn như vậy đâu. Cái cành cây ăn hại bỗng gãy mất khiến cậu rơi tự do từ độ cao ba mét xuống đất không thương tiết.

Nhưng mặt đất hôm nay sao lại mềm và êm theo một cách kỳ quái. Hyukjae lấy lại bình tĩnh, mở to mắt xem cái "mặt đất" êm ái mà cậu ngã vào. Là hắn, hắn vừa dùng cả thân mình để đón lấy cậu.

Donghae ôm cậu mà nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn lắm, rồi hắn chợt nghĩ ra một trò lừa đảo tinh quái để đáp trả.

_ Haenie?! - Cậu hoảng hốt trước cơ thể bỗng dưng mê man bên dưới. - Hae à... anh không sao chứ? Donghae à... Dong... hae... Đợi... đợi em, em sẽ gọi người giúp...

[M] 25 Minutes [Two- shots / HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ