Chap 1 - Part 2

417 19 0
                                    

..."Knock... knock..."

_ Cậu chủ, có người tên Lee Hyukjae tìm gặp... - Tiếng ông quản gia vọng vào sau cánh cửa bằng gỗ.

_ Bảo cậu ấy vào phòng gặp tôi.

_ Vâng...

Donghae lãnh đạm, hút một hơi dài tàn phá mẫu thuốc nhỏ, vứt nó xuống sàn. Hắn đê mê vuốt ve tấm lưng trắng trẻo trơn mượt của cô gái xinh đẹp ngồi trên bụng mình, môi kề môi, thổi vào làn khói mờ ảo. Ả rít khẽ, ép sát khuôn ngực căn tràn mời gọi sau lớp vải mỏng tan vào hắn, nuốt lấy tất cả mọi thứ rồi chợt khựng lại, rời khỏi người bên dưới.

_ Sao thế?

_ Anh sắp có khách mà...

Donghae bật cười, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, ném trờ lại giường, khéo léo trấn giữ phía trên: "Chỉ là một cái đuôi phiền phức nho nhỏ thôi."

_ Tình cũ của anh chứ gì?

_ Cưng ơi, xem kìa... em giận dỗi thật đáng yêu. - Hắn vờ ngọt ngào xoa dịu, cắn nhẹ lấy hỏm cổ trắng ngần.

"Knock... knock..."

_ Cửa không khoá, cứ tự nhiên... - Donghae khó chịu khựng lại nói vài tiếng rồi tiếp tục vùi mặt vào cô gái nóng bỏng, bàn tay hư hỏng đã siết lấy cặp mông tròn trịa.

_ Hae?! - Hyukjae gọi hắn, ngỡ ngàng đến đớn đau. Cậu run run bám vào bờ tường, lặng lẽ rời đi, trốn chạy khỏi diễn cảnh mình vừa chứng kiến.

_ Anh à... Donghae à... Donghae...

_ Ơ... gì? - Hắn giật mình bởi tiếng gọi gắt gỏng liên tục bên tai, nhìn chăm chăm cô gái phía dưới. Chợt nhận ra mình vừa sững sờ, hình bóng của cậu, giọng nói của cậu vây lấy tâm trí hắn. Đã qua hàng chục lần chia tay, đã bỏ rơi và phản bội không biết bao nhiêu là đếm xuể, hắn dần trở nên chai sạn và thờ ơ. Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn thấy khó chịu như vậy, lòng nặng nề tựa treo đá.

_ Từ giờ sẽ không để ai làm phiền chúng ta nữa... Đợi anh một chút. - Hắn ôn nhu cưng nựng lên má cô, buông lời ngọt ngào nịnh nọt như một thói quen rồi vội vã rời đi. Donghae đã và vẫn luôn phô diễn sự nhiệt tình giả tạo với tất cả mọi đối tượng là tình nhân của hắn.

_ Hyukjae...

Cậu thất thiểu lê bước nặng nề khỏi cánh cổng dinh thự to lớn. Đầu óc trống rỗng, không còn bất kỳ phản ứng nào đến mọi thứ xung quanh, kể cả tiếng gọi của hắn.

_ Hyukjae...

Hắn vội kéo cậu quay lại, cả hai nhìn nhau trong câm lặng. Donghae bất giác ái ngại tránh né, ánh mắt của cậu u uất và thuần khiết như vạch trần cho tội lỗi chất chồng thêm.

_ Tốt quá, đuổi kịp em rồi... Hyukjae? - Hắn bất ngờ đón nhận cái ôm mạnh mẽ, cậu mỏng manh như mẩu giấy nhỏ đang ướt đẫm trong nước, chỉ biết chờ một tác động nhỏ thật nhỏ cũng có thể rách tan đi.

Và hành động theo cảm tính của hắn đã tiếp tay làm điều đó, Donghae nhớ cậu, gần một tháng qua không được gần bên và ôm cậu vào lòng như thế này. Hyukjae bật khóc nức nở trong vòng tay của hắn, phút chốc không còn màng đến lý do từ sự phản bội dối trá.

[M] 25 Minutes [Two- shots / HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ