Chap 2- END

472 26 3
                                    

Hắn bật cười trước sự ngây thơ của cậu: "Ôi, Lee Hyukjae. Thật không ngờ em vẫn luôn ngu muội như thế."

Cậu lặng người nhìn hắn bước lên xe, bóng chiếc xe xa dần rồi xa mãi. Thậm chí khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường rồi mất hút, cậu vẫn nhìn về hướng đó, nơi cậu được nhìn hắn lần cuối.

Ngày qua ngày, Hyukjae vẫn luôn âm thầm đến đây, đứng ngay vị trí ấy, nhìn đúng về phía chân trời mà bản thân tự cho rằng hắn đang thở và sống thật tốt. Người ta bảo cậu đã bị lừa, người ta mắng cậu là một thằng ngốc, cậu mặc kệ. Cậu vẫn muốn đến đây, vì chỉ khi được đến đây, tâm hồn cậu mới thấy vơi đi nỗi nhớ thương.

"Tách... tách..."

Gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc của cậu, mang theo vài hạt mưa lạnh giá và cả những điểm hồng nhỏ bé. Cậu giật mình nhìn theo đoá hoa cuối cùng rời khỏi cây anh đào to lớn bên kia đường. Chợt nhận ra, dù hắn đã đi rồi, mình cậu vẫn đang lập lại cái vòng xoáy luẩn như trước kia. Mãi đắm chìm vào những cơn gió suốt ngày đêm, quấn quýt bên ký ức về hắn, bị sự phong lưu xưa cũ ấy quyến rũ mà không buồn nhận ra từng cánh hoa đang rụng rơi.

Hyukjae gục ngã trong cơn mưa đang lớn dần, tự uỷ khuất thương cảm cho bông hoa nhỏ bé kia và chính mình. Chợt tìm thấy một sự đồng cảm mãnh liệt.

_ Hyukjae...

Những hạt mưa lạnh giá trên người bỗng vơi mất, cũng là lúc giọng nói quen thuộc cất lên. Cậu bất giác lạ lẫm nhìn người con trai đang cầm chiếc ô thật rộng phía trên.

_ Cậu ngốc thế... sao không biết tự lo cho mình. Cậu dù có đổ bệnh tên đó cũng không biết được, mà có biết hắn cũng không bận tâm đâu.

_ Sao... cậu lại đến đây?

_ Tớ là bạn thân, là thanh mai trúc mã của cậu, sao lại không thể đến an ủi cậu chứ?

_ Tớ... đau lắm...

Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi tựa vào vai người đối diện rồi bật khóc. Từ khi Donghae đi, cậu đã không hề rơi một giọt nước mắt nào, mọi tâm tư buồn hận đều tự giấu vào trong mà chịu đựng. Bởi bản thân đã tự thu mình lại với tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, ai cũng muốn ép buộc cậu. Không ai hiểu cho cậu hết, cậu không muốn phải kết hôn trong tình trạng thê thảm như thế.

_ Tớ tôn trọng quyết định từ chối kết hôn của cậu. Vì thế đừng tránh mặt tớ nữa.

Thật nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có một người vẫn luôn hiểu cho mình. Trong vô thức, cậu đã không còn khóc uất nghẹn nữa. Trên gương mặt giờ chỉ là giọt nước mắt cuối cùng hoà vào nước mưa lạnh giá. Hyukjae bước ra khỏi chiếc ô rộng của cậu bạn thân, để tinh thần lẫn thể xác được gột rửa theo cơn mưa này mà trôi đi hết.

Ký ức vẫn luôn sống trong cậu, nhưng cậu sẽ không sống trong nó nữa.

*End FlashBack*

"_ Haenie...

_ Donghae à...

_ Em ở đây mà, anh nhìn đi đâu vậy?

[M] 25 Minutes [Two- shots / HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ