Chap 10: khoảng cách có làm khó đôi ta...?

70 4 0
                                    

Vậy là Aom đã đi du học, bỏ lại cho Na với hàng đống kỉ niệm, cùng những sự nhớ thương vơi đầy. Nhìn lên bầu trời cao trong xanh kia chiếc máy bay cùng với Aom đang ở đó về khoảng cách thì nó quá xa làm sao Na có thể nĩu giữ được, có lẽ trong giờ phút này đây Na đang cảm thấy có j đó hối hận vì đã để Aom đi. Trong thời gian này Na phải tập sống không có Aom bên cạnh, mọi thứ với Na dường như quá vô vị, nhiều khi ở một mình Na chỉ muốn hét lên thật lớn rằng " Na nhớ Aom nhiều lắm"  nhưng làm sao Na có thể nói cho Aom biết những cảm xúc đó. Còn về phần Aom đêm nào cũng khóc vì nhớ Na, môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ đều lạ lẫm lúc đó Aom chỉ mong được một cái ôm ấm áp từ Na, những lúc đó Aom lại gọi điện cho Na rồi khóc, rồi nhớ rồi thương. Và họ chỉ biết cùng nhau lao đầu vào học để không phải nghĩ nhiều nữa, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy và họ xa nhau cũng đã được 4 tháng, cả hai cũng phải dần quen với cảm giác ở xa nhau. Mọi thứ cũng đã bắt đầu về quỹ đạo riêng của nó, hàng đêm Aom cũng đã ngủ ngon hơn không còn khóc vì nhớ Na như trước nữa. Mỗi khi có thời gian Aom lại đi đến những địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh gửi về cho Na. Nhìn những bức ảnh của Aom gửi về qua những nụ cười đó Na cũng đỡ lo lắng và cảm thấy mình được gần Aom hơn.
Nhật Bản những ngày cuối tháng 12 ( đất nước mặt trời mọc, nơi mà Aom chọn nơi đó để du học ) bên ngoài trời rất lạnh tuyết đang rơi, nhóm bạn cùng du học với Aom đang ngồi tụ tập ở phòng cô để bàn luận về bài tập hết môn của cả nhóm.
-Cường sv Việt Nam: Aom nè cuối tuần mình đi công viên giải trí nha.
Oa Oa gì vậy ta, rủ mỗi Aom là sao ( Tiểu Băng sv Trung Quốc ) bạn bè kiểu j vậy ông?
- Hì hì thì tôi nghĩ chắc mọi người ko thích mấy cái trò trẻ con đó
-Vậy ông nghĩ Aom thích ah?
-Tất nhiên rồi ( Cường với vẻ mặt tự tin )
-ông hiểu Aom từ lúc nào mà rành quá vậy
-Yumi sv Hàn Quốc: hai ong bà có thôi ngay không, từ lúc giờ chỉ thấy hai ông bà nói nhau, có thấy Aom nói j đâu. Lúc đó chỉ thấy Aom tủm tỉm cười
-Cường: Aom nè cuối tuần đi nhé
-Aom: mọi người cùng đi cho vui nhé, rồi cùng nhau đi ăn món j ngon ngon nữa, hì hì
-Cường: vậy cùng đi nhé
-Tiểu Băng: " cùng đi nhé" Tiểu Băng cố tình kéo dài câu nói để trêu trọc Cường, còn Yumi thì cười hả hê.
-Aom: thôi mọi ng quay lại bài đi, bài tập lần này khó quá à, có vẻ hôm nay phải học khuya đấy.
-Cường: vậy bọn mh ngủ lại phòng cậu luôn nhé
-Yumi: trời phòng cậu ngay dưới tầng mà có đến mức thế không?
-À ừ thì .......
Sáng hôm sau 6h00p' tại Băngkok: tiếng chuông báo thức vang lên làm chủ nhân của nó phải tỉnh giấc. Trời lạnh nên thật khó để ra khỏi chiếc chăn ấm áp, một chân, một tay, rồi từ từ là thò cái đầu, phải khó khăn trong 10p con ng đó mới ra đc khỏi giường, ko ai khác đó là Na đáng yêu. Hnay có tiết đầu nên khổ vậy đấy chỉ còn 4 tuần nữa là được nghỉ đông Na chỉ mong đến ngày đó để được hưởng thụ sự ấm áp trong chiếc chăn tuỳ thích ko phải dậy sớm. Trên đường từ kí túc đến trường Na ăn vội chiếc bánh và hộp sữa kèm theo. Dù thế nào đi nữa thì Na cũng ko bao giờ bỏ bữa sáng của mh, ko như Ao đâu nhé ( sức khỏe là trên hết mà )
Đi qua bảng thông báo thấy mọi người ngó nghiêng, thì ra là có kết quả của một số môn thi hết môn, Na dừng lại tìm kiếm tên của mh, rồi nhoẻn miệng cười tươi. Tất nhiên rồi vì điểm số của Na lúc nào cũng ưng ý mà, chắc năm nay Na lại được học bổng thôi.
-Yam: ( ko biết mọi ng còn nhớ ko, là ng thích Na đấy. Từ lúc Aom đi Yam càng nuôi hi vọng ) ôm cổ Na , có j mà cười vậy Na?.
-À ko có j
-Tối nay qua phòng mình nhé, mh sẽ nấu món đặc biệt để cậu thưởng thức. ( Yam nói và nháy mắt với Na )
-Món j mà đặc biệt quá vậy
-Hì cậu đến thì biết, 6h tối nha. Bye bye  tớ vào lớp nha.
Đúng hẹn với Yam, Na đến phòng vào lúc 6h
-Oa Na cậu đúng hẹn quá
-Hi vì tớ đói mà!
-Chứ ko phải vì tớ sao Na?
-Cậu định ko cho tớ vào phòng sao Yam
Khi Na bước vào phòng mùi thức ăn thơm nức bốc lên, từ khi Aom đi Na có thỉnh thoảng sang ăn cơm
-Cậu nấu món j mà lạ thế này Yam
-Cậu ngồi xuống đi xong rồi, cậu thử ăn và đoán xem
-um mum mum ngon, Na gật gù tớ đoán ko ra
-Đây là món ăn Việt Nam tớ học trên mạng đấy, gọi là cá lóc nấu chua. Cậu là ng đầu tiên được thưởng thức đấy. Ăn nhiều vào nhé
Na hôm nay được thưởng thức món mới lạ miệng nên đã ăn rất no. Ăn xong Na nhận rửa bát. Yam bất ngờ đứng đằng sau và vòng tay ôm eo Na, Na bị bất ngờ và ko thấy thoải mãi.
-Cậu làm j vậy Yam
-Cậu biết mà Na, tình cảm tớ dành cho cậu bao lâu nay chẳng lẽ cậu ko cảm động chút nào sao. Tớ chỉ mong cậu dành một chút tình cảm cho tớ, hàng đêm tớ chỉ mơ đc bên cậu, đc cậu dành cho những cái ôm ấm áp, đôi khi tớ ko muốn tỉnh giấc, vì nếu như vậy tớ lại phải đối diện với sự lạnh nhạt của cậu
-Yam này, cậu biết tớ có người yêu rồi mà!
-Vậy thì sao chứ! Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội tớ sẽ làm tất cả để cậu quên Aom, Aom ở xa như vậy, cậu có chắc cậu ấy có còn yêu cậu như trước ko?
Nói đến đó Na đã vằng tay Yam ra
-Yam à cảm ơn vì bữa cơm, tớ ko muốn nhắc lại chuyện này nữa, nếu lần sau cậu còn thế này tớ sẽ ko sang phòng cậu nữa đâu.
Khi Na về Yam đã khóc rất nhiều, dù sao thì yêu đơn phương cũng thật là khổ.
Vậy là đã kết thúc kì học của năm thứ 3 đại học, còn hai tuần nữa là Aom được về nghỉ đông. Nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ và cái lạnh của đất bạn, nơi mà không có Na, Aom chỉ mong được bay ngay về để được tận hưởng sự ấm áp từ những cái ôm của Na.
Cốc, cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm Aom thoát khỏi những suy nghĩ về Na.
- Cường à, cậu đến có việc j?
- À tớ thấy trời lạnh quá nên pha cho cậu một cốc sữa nóng đây!
-Um cảm ơn cậu, cậu vào phòng đi.
-Aom nè sắp được về nghỉ đông rồi chắc cậu vui lắm nhỉ?
-Um, cậu thì sao?
-À mình không thấy vui cho lắm
-Sao vậy?
-À, thì......cậu biết mà
-Ý cậu là gì ah Cường?
-Thực ra tớ thích cậu lâu rồi, tớ nghĩ là cậu cũng cảm nhận được tình cảm đó, cậu cho tớ cơ hội để chăm sóc quan tâm cậu được không? Tớ biết có thể giờ cậu chưa đồng ý nhưng không hẳn là sau này cũng vậy.
-À Cường.... Tớ ,,
-Đừng nói j ngay lúc này, chỉ cần mỗi khi cậu cần cứ gọi tớ bất kì lúc nào. OK nhé, tớ về phòng đây.
Khi Cường đã về, Aom nằm dài trên giường, đúng thật là từ lúc sang bên này Cường đã giúp đỡ , quan tâm Aom rất nhiều, những lúc Aom buồn hay nhớ Na, Cường lại mang đến những tiếng cười. Đôi khi Aom còn nghĩ" cứ dựa vào vai Cường đi" vùi mình trong những suy nghĩ đó Aom lại thấy mình có lỗi với Na.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Dec 27, 2015 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Em là của tôi ( Tinaom )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora