Chương 8: Ưu đãi

404 21 1
                                    

Đàn ông bản chất ưu tú như vậy, cư nhiên lại bị người ta bao nuôi, aiiii....

Viên Tử Hàm suy nghĩ rất nhiều. Đương nhiên những ý nghĩ này cậu có ngu cũng chẳng để cho Thượng Quan Mộc biết, nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta a.

Thượng Quan Mộc nhìn vẻ mặt cậu hết sức sâu sắc, cũng không biết cậu suy nghĩ cái gì. Tiếp tục hỏi " Trợ lý tổng giám, thế nào?"

(总监: tổng thanh tra, thực ra ta cũng chưa nghe qua có trợ lý tổng thanh tra, nên tạm thời dịch là trợ lý tổng giám đi, có gì mong mn bỏ qua a :) )

" Trợ lý tổng giám?" Viên Tử Hàm sửng sốt giây lát, chờ sau khi hiểu được lời của hắn, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc " Được a, được a "

Còn tưởng rằng sẽ phải bắt đầu từ công việc nhỏ nhất nha, ai ngờ thoáng một cái trở thành trợ lý tổng giám. Quả nhiên ngày hôm qua đã qua đi, số phận cứt chó ngày hôm qua cũng theo đó mà biến mất, hôm nay, một ngày tốt đẹp lại bắt đầu.

"Tốt lắm, vậy thu dọn đồ đạc, tôi dẫn cậu đi "

Thượng Quan Mộc cười nhạt, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hình như từ khi gặp cậu, hắn cười càng ngày càng nhiều thì phải.

" Đi ngay bây giờ hả, có cần gấp như vậy không chứ?"

"Bây giờ đến khu nhà ở trước, chỉ cần cậu đi làm, công ty sẽ cấp cho cậu một căn nhà ở, đương nhiên quyền lợi nhà ở này chỉ nhằm vào khoảng thời gian cậu còn đi làm thôi, nếu cậu từ chối đến Diệu Ký công tác, vậy kết cuộc cậu đối với nó từ chối quyền sử dụng "

" Còn có đãi ngộ tốt như thế sao?"

Quả nhiên là người làm việc lớn a, đối nhân viên đều tốt như thế, còn có nhà ở nữa. Viên Tử Hàm trong lòng vui vẻ, lúc này mới vội vàng thu dọn đồ.

Ha ha, đãi ngộ này của công ty đương nhiên cũng chỉ nhằm vào người mới được nói đến kia thôi, Thượng Quan Mộc nghiêng người trên ghế, nhìn Viên Tử Hàm bận rộn, cười đến vẻ mặt xấu xa: mà bây giờ loại đãi ngộ này, tạm thời vẫn chỉ có một mình hắn được hưởng thụ . Hắn rất chờ mong cuộc sống sau này nha.

Viên Tử Hàm đem những thứ có thể mang được đều mang đi, những thứ mang không được cũng không có cách nào, chỉ có thể để lại cho chủ phòng lòng dạ hiểm độc kia, dám lừa mình đến ở chỗ không sạch sẽ này, bất quá may mà mình trả tiền thuê mỗi tháng, tháng này cũng chỉ mấy ngày như vậy, mấy chục đồng kia coi như là tiện nghi cho hắn lắm rồi .

Thượng Quan Mộc chậm rì rì đi ở phía trước, mà Viên Tử Hàm phía sau nào là rương hành lý nào là bịch lớn bịch bé, treo lủng lẳng đầy mình, lúc này đi ba bước lại lùi hai bước cứ như theo điệu nhạc di chuyển.

" Nếu không nhanh lên, thì trời sẽ tối, lúc đó ma quỷ sẽ xuất hiện nha "

Thượng Quan Mộc phía trước quay người, vẻ mặt hơi cười thúc giục .

" Chỉ biết châm chọc, nếu không anh tới thử xem "

Viên Tử Hàm theo ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn bộ dáng kia của hắn liền có một loại kích động, nhịn không được muốn đánh bể mặt hắn, nhưng để có thể vào Diệu Ký, cậu nhất định phải nhẫn nại... nhẫn nại, chỉ cần vào được đó rồi, đến lúc đó liền không thèm nhìn cái mặt hắn nữa . ( anh đang mơ hả, mình sắp chui vào hang cọp còn hok hay ^ ^ )

Nam nam thú thụ bất thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ