chap 7

5.7K 59 9
                                    

Coi như chuyện trước vì bị phục vụ cản trở nên nó thoát tội (ở đâu cũng đánh được, bó tay ông anh này luôn)
-----------------------------
Tóm tắc về gia đình nó:
-Ba mẹ nó do làm việc và sinh sống tại Mỹ, nên không thể về Việt Nam thường xuyên được
-Vì sao nó lại ở Việt Nam mà không qua Mỹ là tại vì anh không cho nó qua, chương trình học bên đó rất khó, nếu nó qua sẽ không nắm bắt kịp, với lại nó đang chạy chữ bên này, qua đó xa nước lạ cái anh không yên tâm
-----------------------------------
Không biết mấy hôm nay nó ăn trúng cái gì mà hở mở miệng ra là cứ chửi thề, anh thì chỉ căn dặn rồi lại cảnh cái nó, anh biết cái độ tuổi của nó là tuổi đang lớn nên phải phạt, phải la để nó biết mà nó sửa
*tít tít tít tít*
*YOU DIE*
"Mẹ nó"- Nó nói lớn khi đang ngồi trong xe với anh, nó sẵn tay quăng cái mãy game qua một bên, hầm hầm dựa thẳng vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, mặt mài tức giận
"Em vừa mới nói gì thế"- Anh đang lái xe, nghe thấy nó nói vậy liền nhìn qua kính chiếu thì thấy nó mặt hầm hầm, kế vên là cái máy game
Nó cũng cứ làm mặt như vậy, mặc cho câu anh vừa nói
"Không phải như vậy chứ Nguyên Nguyên"- Anh cứ lái xe miệng thì nói
"Dạ"- Nó ỉu xỉu rồi cũng với tay láy cái máy game chơi tiếp
Anh nhìn một lần nữa thấy nó ngồi yên chơi nên chạy nhanh tốc độ về nhà càng sớm càng tốt vì chiều nay nó còn có tiết học nữa
----------------------------
*Về tới nhà*
Thấy anh từ xe đi ra, thì anh thư kí trong nhà chạy ra nói với anh
"Cậu chủ ơi, chiều nay ông bà sẽ về để dự buổi lễ của công ty ạ"- anh thư kí nói rồi cuối chào anh
"Tôi biết rồi"- anh nói rồi nhìn qua thì không thấy nó đâu, giật mình anh chạy ra xe thì thấy nó vẫn ngồi, mắt dán vào màn hình điện tử
"Đi xuống xe mau"- anh tức điên lên quát
Giật mình, nó nhìn anh rồi quay sang cửa xe thấy đã ở trước nhà nên từ từ lết cái thân xuống xe
Nó vừa nhảy xuống thì anh kí đầu một cái cảnh cáo
"Lần sau vậy nữa, anh cho em quỳ một tiếng"- Nói rồi anh lấy tay xoa đầu nó
Nó thì mặc kệ anh nói, bắt đầu dán mắt tiếp vào cái máy
Anh liếc nhìn nó thì tức lên, lôi một mạch vào nhà, anh quăng cái cặp táp lên ghế sofa, ngồi phịch xuống ghế nhìn nó
Nó vẫn bình thản mà chơi, xem như không có chuyện gì sảy ra
"Cất cái máy vào, đi vệ sinh cá nhân, chiều nay nghỉ học, anh sẽ đưa em ra đón ba mẹ"- Anh nhìn chăm chăm nó
Lời bỏ ngoài tay, nó tuy có nghe, tuy có đi, nhưng con mắt vẫn nhìn cái máy game không rời
Thấy vậy anh đi lại giật lấy cái máy thì lúc này nó trả lời anh bằng ánh mắt giận giữ
"Má"- Nó nói nhỏ thôi, đủ nó nghe, say lầm, anh nghe hết
"Đi lên phòng"- Anh đi trước, tay đút cái máy game vào túi áo
Nó ngước nhìn, rồi cũng lẽo đẽo theo sau
"Quỳ đó"- anh chỉ tay về phía góc tường, gần đầu giường phòng nó
Nó ngoan lắm, lết tới đó, hai tay chống vào tường từ từ quỳ xuống
"Quỳ cao lên......."- Anh quát to, làm nó giật mình mà bỏ ngay cái thói lười biếng, anh chống bật dậy
"Rồi, nói anh nghe, em học những từ ngữ thô tục đó ở đâu"- Anh từ từ ngồi xuống giường, hai tay đặt lên đùi, nhìn nó không ngừng
"Dạ"- câu trả lời nhanh nhất có thể của nó
"Em có tin là em ăn cây không"- Anh nhún nhún vai, xoa sau gáy cổ
"Dạ, em......."- Nó ấp a ấp úng
(Cái này thật sự là buột miệng nói chứ nó cũng chẳng biết nó học ở đâu)
"Không nói được đúng không"- Anh bốp tay mình tạo ra những tiếng rắc rắc làm nó sợ đến lạnh cả người
"Đứng lên, đi lấy cây viết lại đây"
Khó khăn lắm nó mới đứng được, nó kéo ngăn kéo ra lấy cây viết rồi quay đưa cho anh, nó cúi gằm mặt để không nhìn thấy anh
"Lấy viết hết mực cho anh, cất cây này vào"- anh nhìn nó rồi chau mài lại
Nó đưa cho anh cây viết bằng hai tay rồi nói
"Chi vậy anh"- Nó thắc mắc vì nó sợ anh sẽ đánh nó bằng viết
(Đó giờ có ai đánh bằng viết đâu)
"Ngâm vào miệng đi"- Anh nói rồi nhìn nó
Nó cũng chau mài rồi làm theo
"Ok, ngậm vậy đi, khi nào muốn nói thì xin phép anh, còn không thì cứ ngậm vậy cho anh, thay đồ tắm rửa đi, mình đi đón ba mẹ về"- Anh nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài
Nó ấm ức mà khóc, không dám mở miệng sợ viết rớt ra ngoài, nó lấy tay lau đi hàng nước mắt, mạnh mẽ đi vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống nhà, bẽn lẽn đến ngồi gần anh, anh đang xem tivi ở phòng khác
"Sao"- Anh hỏi nó rồi quay qua nhìn khá hài lòng vì nó vẫn ngậm viết
"Hic...."- Nó cứ như muốn khóc
"Rớt cây viết ra là em ngậm 3 cây cho anh"- Anh cảnh cáo nó rồi mắt hướng về tivi.........
Nó đứng nhìn anh được 30' rồi, anh tuy biết nhưng anh vẫn làm ngơ với nó
Anh đưa tay lên, vén cổ tay áo, thấm thoáng nhìn rồi bảo
"Tí nữa ba mẹ về, em liệu mà ngoan ngoãn, không thì đừng trách anh, dạo này em nói bậy nhiều lắm đó, anh nghĩ em sẽ ngậm không đủ 3 cây viết đâu nên liệu mà nghe lời anh, còn nữa khi đi đón ba mẹ, em sẽ ở trong xe, không đi ra ngoài"- Anh nói rồi lấy cái remote tắt TV đi, chống tay lên đùi anh đứng dậy, vương tay rồi xoay người qua lại
Nó chỉ cúi mặt, anh đi đâu thì nó đi theo đó, nhìn nó như người tự kỉ ấy
-----------------------
*đến sân bay*
Với tiếng nói của tiếp viên, dòng người qua lại đông nghẹt, bên ngoài thời tiết thì nắng oi bức, mặt trời như đang muốn nuốt chuẩn cái thế giới này
Anh khẽ chau mày, mở hộp lấy cái mắt kính ra, rồi bước ra xe, mặc nó ngồi đó
Thấy anh đi, nó liền lấy tay kéo cây viết ra sao đó chồm lên hàng ghế, mở cái hộp lúc nãy của anh lấy một miếng khăn giấy chùi tới chùi lui
*trong sân bay*
Với khung cảnh hỗn độn, nào là người thì khóc, người thì vui mừng chạy hấn hở, riêng anh đứng giữa đại sảnh như người mất hồn xoay qua lại thì khoảng 15' sau mới thấy được nơi đón
"Con trai của mẹ"- Bà Lâm vừa ra cổng thì chạy đến ôm anh ngay
"A mẹ"- Anh đáp lại với vẻ vui mừng
"Chuyện công ty sao rồi con"- Ông Giảng thì lo lắng cho chuyện công ty
"Ơ kìa, mới về mà ông đã lo chuyện này rồi, ừ....mà Nguyên không đi theo hả con"- Bà Giảng trách ông, rồi mới chật nhớ ra Nguyên Nguyên
"À, con bé ngồi trong xe đấy mẹ"- Anh nói rồi chỉ tay về chiếc xe màu tím xanh đang đậu xéo cửa ra vào
"Ừ, thôi mình đi"- Ông Giảng xen vào cuộc trò chuyện rồi kéo vali đi ra xe
Anh và bà trò chuyện vui vẻ lúc đến xe thì mới ngưng
Vừa tới anh nhìn nó bằng ánh mắt sắc đá, vì sao, nó mãi mê với cái máy game, còn cây viết thì nằm trên một tờ khắn giấy
"Nguyên"- Anh nói trầm làm nó giật mình, nó ngước lên thì thấy gương mặt lạnh lùng của anh, nhanh chóng cầm cây viết rồi ngậm vào miệng, bỏ máy game qua một bên
"Nguyên, sao con lại ngậm viết chứ"- Bà Lâm bây giờ mới ngó vào nhìn nó, sẵn tay lấy cây viết từ miệng nó ra
"Ơ, mẹ.......hic......hic"- Nó lại bắt đầu trò chơi của mình
"Ôi, con gái cưng mẹ đây"- bà Lâm đưa cây viết cho anh cầm rồi leo lên xe ôm chầm nó
Ông Giảng thì bận cất hành lí vào cóp xe, mãi mới xong
Anh đóng cửa sau lại, sẵn tặng nó cái liếc định mệnh, anh cũng lên xe bắt đầu về
*trên đường về*
"Nguyên, lấy cây viết ngậm lại cho anh"- Vì ông Giảng lái xe nên anh xin ngồi kế nó, lúc này nó chỉ biết sợ và sợ
"Hic....."- Nó hic một tiếng rồi lấy viết ngậm lại
"Sao vậy Nguyên, con chọc giận anh à"- Bà Lâm lúc này ngồi ghế trên cũng quay xuống nhìn nó
Nó im lặng, cầm máy game lên thì bị anh giật lấy
"Con cho em chơi đi Thiên"- Bà Lâm thấy nó ỉu xìu nên chen vào
"Không được đâu, nếu em ấy cứ chơi thì sẽ càng nói bậy nhiều hơn"- Anh nói
"Thôi em sợ đấy"- Bà Lâm nhẹ nhàng lấy cây viết ra rồi bỏ vào hộp tủ của xe
Nó nhìn nhẹ anh rồi tiếp
"Em chơi được không anh"
"Không, ngồi yên đó đi"- Anh vẫn nghiêm túc với nó
"Con cứ chơi đi"- Bà Lâm quay xuống bảo nó rồi cười nhẹ với anh một cái
"Haizz, mẹ cứ chìu....."- Anh thở dài
Nó cũng biết khôn mà ngồi im lặng chơi, vì nó ngồi kế anh mà, lạng quạng tí là chết chắc
*về tới nhà*
Nó chạy vô mà la lối om sòm, vừa kịp là anh chạy theo kí đầu một cái, những người giúp việc thì đứng cúi đầu chào
Mọi người tụ tập ở phòng khách vui vẻ, thì bỗng một tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện
"Mẹ nó"- nó quát một tiếng rồi quăng cái điện thoại đi
Anh đứng bật dậy lôi nó lên phòng khóa cả cửa
"Thiên ơi, mở của đi con"- ông và bà đập cửa liên tục
"Hic....huhu...anh"- Nó thì đứng khóc, anh ngồi đối diện nó, kế bên là tiếng nói của 2 ông bà
Nó khiến anh đau đầu và mở cửa ra nói chuyện
"Ba mẹ để con dạy em đi"- Anh nói rồi lại đóng cửa, lần này anh cũng khóa luôn
Hôm nay anh quyết sẽ dạy con bé này một trận
"Thiên.......thiên ơi......nhỏ nhẹ với em thôi con......"- Bà Lâm liên tục nói
Sau hồi quyết định thì 2 ông bà đi xuống phòng khách đợi
"Nín khóc được chưa Nguyên"- Anh nói giọng nghiêm với nó
Anh vừa nói là nó nín bặt luôn, hết dám hó hé
"Rồi, đi lấy cây roi lại đây"- Anh ra lệnh cho nó
"Hông mà~~~"- Nó ngồi ngay xuống nền nhà mà ấm ức khóc
"Anh đánh oan em sao"- Anh nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc
Nó lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi lả chả
"Đi lấy cây roi mau"- Anh quát lên, khiến người giúp việc và 2 ông bà phải giật mình
"Thiên ơi, nói nhỏ nhẹ thôi con"- Ông Giảng nói lớn
Anh tuy nghe nhưng làm ngơ, còn nó cũng làm ngơ trước lời nói của anh mà đứng khóc thin thít
Anh kéo nó tới bàn học, rút cây roi được vắt ở đầu giường ra
*vút~~~~chát~~~~~chát*
"Oa....đau...anh ơi"- Nó thảm hại, đạp mạnh chân xuống nền nhà
*chát*- Ngay chân nó khiến nó đay thấu xương, vì roi này nên nó mới không đạp chân nữa
"Có biết anh buồn lắm khi em nói những lời lẻ như vậy không hả"
*chát*
"Đau.....em xin lỗi....."- Nó khóc càng lớn
Hôm nay anh dùng rất nhìu lực, càng mạnh hơn khiến cho mông nó bây giờ đã đỏ lên, còn chân thì có một lằn đỏ dài mãi
"Hôm nay anh đánh nhiu cảnh cáo"- Anh cất roi vào chỗ cũ, nó vì đầu nên chẳng đứng được, anh đành phải đỡ nó qua giường
Anh đi qua bàn tìm kiếm thứ gì đó rồi đi qua
"Ngậm vào, từ giờ em mà nói một từ ngữ nào bậy bạ nữa anh thề đánh 100 roi"- Anh nói rồi bỏ ra ngoài
Thấy anh đi xuống bà Lâm hớt hải chạy lên phòng nó, xem vết thương mà nhăn mặt
"Con đừng làm vậy nữa"- bà Lâm khẽ nói rồi vuốt tóc nó
Ông Giảng từ khi nào đã xuất hiện
"Từ nay con sẽ bị cấm chơi game hay sử dụng bất cứ đồ điện tử nào, khi nào anh xin phép ba cho con sử dụng thì khi đó con mới được sử dụng"- Ông nói rồi cũng đi ra ngoài

SpankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ