Chap 25

2.8K 52 25
                                    

1 tháng rưỡi vui chơi bên Mỹ, thì bạn nhỏ Nguyên của chúng ta phải về VN rồi.......chuyện rắc rối sẽ sảy ra thôi
"Anh bảo chơi 2 tháng mà.......huhu.......anh kì quá à........anh bảo 2 tháng lận cơ"- Nó chạy quanh phòng khách......vì nó có học võ......với lại kĩ năng đánh nhau cũng ko kém..........
*Rầm*- Ns đẩy ngã cả cái sofa xuống đất
"Nguyên"- Anh quát
"Giờ sao.....chiều riếc sinh hư hả"- Chị cũng nổi cáu với nó
"Kệ em"- Nó chạy lên phòng.......đóng rầm cửa, nằm khóc oan ức
Bên dưới nhà..........
"Sao con bé đẩy xuống được vậy"- Anh nâng mãi cái sofa cũng ko lên được
"Nó nặng quá"- Chị muốn giúp nhưng ko thành......thế là phải mướn người đến
*Cốc......cốc......cốc*
"Ai"- Nó hét lên...giọng cáu gắt
"Anh đây"
"Get out"- Nó đang chơi game.....ghét nhất ai làm phiền
"Chị vào được ko"
Nó hết cách.....đi ra mở cửa.....từ khi chị về nhà...nó chỉ nghe lời của chị thôi....anh cùng chị đi vào
"You"- Nó chỉ tay về hướng anh
"Get out"- Chỉ hướng tay ra phía cửa
"Hỗn quá nha"- chị nói
"Tìm em có chuyện gì ko"
"Soạn đồ đi........mình phải về VN.....ngày mai anh đi đăng kí vé"
"Ko"
"Đừng cãi lời anh....anh ko muốn kì nghĩ hè của em đổi thành những trận đòn"- Anh rất nhẹ giọng...nhưng hoàn toàn khôi phục được nó
"Em chưa muốn về"- Nó tuy vậy thôi.....chứ ko dám lên giọng....(tùy trường hợp)
"Chị ko chiều em nửa đâu....kể từ phút này...em ko nghe lời....đừng nói là anh...chị cũng sẽ đánh đòn em"- Chị nói, rồi đi đến tủ kéo vali của nó ra
"Đồ ác độc"- Nó nói rồi nhăn mặt
"Nói gì đó, chị ko nghe rõ"
"Em có nói gì đâu"
---------------------------------------------------
Sau những ngày đặt vé......chờ chuyến bay
Thì hôm nay cả ba người đều có mặt tại VN
"Nóng quá"- Nó chán nản vì ngồi đợi tài xế nảy giờ
"Tới rồi kia kìa"- Anh bảo
Chiếc xe dừng trước 3 người, chú tài xế bước ra khỏi xe và đem hành lý để vào cóp xe
"Chị Nguyên"- Giọng nói vang lên khi nó vừa mở cửa xe ra
Đó là Dương...người mà nó ghét....các bạn nào có đọc mấy chap trước chắc sẽ nhớ.....
Nó nhìn trong xe chỉ có mình Dương....ko có bố mẹ Dương đi theo
"Sao mày lại ở đây"- Nó đứng khoanh tay dựa vào cửa xe
"Em đến đón chị"
"Tao ko cần"- Nó nói rồi mở cửa, nó ngồi ở phía trước....kế tài xế
Anh và chị vào ngồi phía sau.....chiếc xe bắt đầu đi và rời khỏi sân bay
-------Trên đường về------------
"Nguyên.......hay em xuống đây ngồi đi...anh lên đó ngồi cho"- Anh thấy chỗ nó ngồi đang bị nắng chiếu vào
"Em thích ngồi trên đây hơn"- Nó trả lời
"Chị Nguyên...xuống ngồi chung với em đi"
Nó cực kì ghét cái giọng điệu đó...nó cung Nhân Mã.......loại cung ghét nhất sự giả tạo.....ai đối xử thế nào với nó thì nó đối xử lại như vậy
"Đúng rồi đó Nguyên....xuống đây ngồi đi em......bé Dương dễ thương lắm"
Hai từ DỄ THƯƠNG chính thức làm nó càng căm ghét Dương thêm......đối với nó...khen người nó ghét coi như đang làm tổn thương nó...hoặc là đang đâm nó
"Tôi ko cần những lời nói tốt của chị.....giả tạo quá cũng chẳng ai ưa đâu nhóc con"- Nó quay mặt xuống nói
"Em.......em vừa phải thôi nha"- Anh cố nhịn
"Chị......sao chị lại nói như thế chứ"
"Mày nên câm nín trước khi dùng tới vũ lực......mày nên nhớ....tao rất ghét đụng tới những dạng người ăn bám, rẻ tiền và bẩn thủi như mày"- Anh và chị cũng ko hiểu nó đang nghĩ gì.....anh thì đoán ra được một phần là nó đang ghen tị
"Thôi đi, đừng chọc tức anh lên"
"Tới anh cũng vậy sao"
"Về nhà anh nói chuyện với em"
"Việc gì mà phải về nhà, sẵn đây nói một thể ra xem nào"
Anh ko nói gì, 2 người kia cũng vậy, nó cười nhếch môi, khinh bỉ cái con người kia
"Sao chị ấy lại đối xử thế với em chứ"- Dương xoay mặt nói với chị
"Thôi, ko sao kệ đi em"- Chị nói sẵn vuốt lưng, an ủi bé con
*Tại nhà*
Nó bực mình kéo vali lên phòng, một cái tức tốc ập vào người nó khi căn phòng của nó bị rối tung lên
"Dương"- Nó bực bội khi phải nói tên người này
"Dạ"- Dương vừa đi vào nhà, ngje nó gọi liền trả lời
Nó chạy xuống, nhanh nhất có thể
*Bốp*
"Aaaa......hic...huhu"
Nó tán Dương, ngay trước mặt anh chị
"Chuyện gì"- Anh nắm tay nó lại, phòng nó manh động đánh tội con bé
Chị thì ôm Dương, xoa xoa, nó đánh thật sự rất mạnh, tay nó còn đỏ ửng huống chi mặt đứa bé kia
"Ai cho mày vào phòng tao"- Nó vung tay anh, nằm lấy tóc con né keo lê đi
"Nguyên, thôi đi"- Anh cố kéo tay nó ra, chị thì ngăn lại, nó tức, anh chị làm vậy nó nghĩ quỡn là anh chị đanh cố binh con nhỏ đó
"Buông ra mau, mình nói chuyện từ từ, đừng làm vậy, Dương nó đau đó"- Anh nói, cố nhẹ giọng với nó
Còn bé thì khóc nức nở, đâm ra mà tội nghiệp
"Chị em xin lỗi, em ko vào phòng chị tùy tiện nữa"- Nó nghe thấy lời này mên cũng nhẹ lòng
"Nhớ đó"
"Dạ"- Nó buuông tay, lòng bàn tay nó sỡ hữu ko ít tóc của đứa bé kia
"Đi lên phòng"- Anh chỉ tay về hướng phòng nó, nó biết chuyện gì xảy ra, nên thay đổi sắt mặt liền, 1 phần cố ngoan ngoãn với người đối diện, còn 1 phần cố gắng nhịn
Nó đi lên phòng, anh đi theo, chị thì xem xét vết thương trên người bé Dương
"Chiều riếc sinh hư đúng ko"- Nó quỳ úp mặt vào tường, anh ngồi trên giường nó
Nó thở mạnh một cái, tỏ thái độ
"Không chiều ý là giở thói hả Nguyên, thấy anh binh em mình một tí là ghen hả Nguyên"
Nó im lặng, từ từ thấm bài học này vào người
"Có cần anh dạy em quỳ như thế nào ko"- Nó nghe tới đây, thì liền quỳ cao lên, tay khoanh ngay ngắn lại
Anh cũng một phần hài lòng vì nó còn nghe lời, anh hối hạn vì năm nay cho nó qua Mỹ quá lâu, anh muốn nó được vui chơi như những đứa trẻ khác, nhưng ko, nó lại theo một phương hướng khác
"Dạy hết được rồi hả"
"Em ko thích"
"Anh biết em ko thích con bé, nhưng em phải kiềm nén xảm xúc"
"Em có thấy mình sai ko"
Nó vẫn ko trả lời, áp sát mặt vào tường
"Quỳ đó cho anh, em tự kiểm điểm em đi, khi nào cảm thấy mình biết lỗi rồi thì anh sẽ nói chuyện tiếp với em"- Anh nói rồi đứng lên ra khỏi phòng, anh ko đóng cửa, để đó, có gì nhìn xem nó có quỳ nghiêm túc hay ko
10 phút- 15 phút- 20 phút
Nó vẫn im lặng quỳ, ko một tiếng than vãn, nó đang suy nghĩ, suy nghĩ những việc hôm nay nó làm có đáng bị phạt hay ko
Mặt của nhóc Dương giờ đỏ lên, sưng hẳn, anh xót, chị xót, dì Linh cũng vậy, ai cũng tội cho con bé
Anh đi lên phòng, thấy nó vẫn quỳ, kì lạ là một cách nghiêm túc
"Thấy mình sai chỗ nào chưa Nguyên"
Nó nhún nhẹ vai
"Biết sai thì lại đây, ko thì quỳ đó tới sáng luôn"
Nó vẫn quỳ, nó nghe, nó biết, nhưng tâm trạng hiện giờ của nó ko tốt
Trong đầu nó lúc này, anh chị đang ghét nó, đang hận nó, mà bù lại tình thương dành hết cho đứa khác, nó sợ, nó ko muốn mình bị bỏ rơi, nó như lạc lõng
"Anh đưa Dương về nhà rồi, em đừng ghen tị nữa, em là em ruột của anh, tình thương của anh dành cho em ko bị mất đâu, em đừng lo"- Anh hiểu, anh vốn như nhà tâm lý, anh hiểu, anh hiểu cái cảm giác khi một đứa trẻ bị chính anh chị nó bỏ đi, mà quan tâm đứa khác
"Sao, biết sai chưa"
"Rồi"
"Hửm"
Nó ko nói nữa
"Nguyên"
"Rồi"
"Sao, hỗn đúng ko"
"Em mệt anh quá"
"Sao, thấy anh nhẹ giọng rồi vậy đúng ko, làm thái độ đó nữa anh đánh em đấy"
"Chơi anh luôn đó"
"Nguyên"
--------------------------
End----tung hoa, end chap này
Nghiêm cấm bạn Uyên Nghi cmt với mọi hình thức

SpankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ